___________
Lê Minh Hưng là cháu đích tôn nhà ông hội đồng Lê. Ngay từ khi còn nhỏ, hắn đã biết mình có trách nhiệm kế thừa cả gia tộc giàu có trù phú này.Lê Minh Hưng lớn lên cùng Lê Sang Hách, một khanh tử vừa thông minh lại xinh đẹp. Cho nên, hắn trở nên vô cảm với những cô gái, khanh tử ngoài kia. Không ai toàn vẹn như chú nhỏ hắn cả, người xinh đẹp lại ngu ngốc, kẻ thông minh lại không ưa nhìn. Lê Minh Hưng nghĩ, có lẽ hắn không nên dùng chú nhỏ làm hình mẫu tuyển vợ, bởi chẳng có ai đủ hoàn hảo như Sang Hách.
Cho đến khi hắn gặp Mẫn Tích.
Lưu Mẫn Tích là đứa con trai út nhà họ Lưu buôn vải ở làng Nam. Em thông minh, can đảm lại nhanh nhảu. Tuy là họ hàng với nhà họ Kim và nhà họ Trịnh, nhưng Mẫn Tích lại nhỏ xíu xiu.
Nhưng mà người nhỏ chứ cái mỏ không có nhỏ lắm đâu, có đợt cậu út Tích đi bàn chuyện mua bán với anh trai, bạn hàng thấy hai anh em còn trẻ, định ép giá thì bị Mẫn Tích mắng cho bật khóc. Vừa khóc huhu vừa giao đúng tiền hàng cơ mà.
Lê Minh Hưng sang làng Nam tìm mua chim quý vì nghe đồn. Đích trưởng tôn nhà họ Lê không mê gì ngoại trừ chơi chim, đi học xong về nhà là xách lồng chim ra sân ngắm nghía.
Đến làng Nam, đi xem chim thế nào lại quẹo nhầm vào nhà họ Lưu. Đúng lúc Lưu Mẫn Tích từ trong nhà vui vẻ cười khúc khích đi ra, thế là Cậu Lê trúng tiếng sét ái tình với người ta luôn.
Chẳng biết may mắn làm sao, nơi có chim quý lại là nhà đối diện nhà họ Lưu.Hằng ngày, Lê Minh Hưng cứ đều đặn sang, mang tiếng coi chim chứ thật ra là ngắm cậu út Mẫn Tích. Cậu út biết Lê Minh Hưng ngắm mình thì cũng ngượng lắm, mà thích nhiều hơn ngượng.
Bình thường, vì để tiện kiểm tra vải vóc, Mẫn Tích hay mặc quần áo đơn giản, xuề xòa. Từ ngày cậu Minh Hưng ghé qua, Mẫn Tích cứ áo dài lụa, áo sơ mi, quần tây xinh đẹp mà vận vào.Phải biết, cậu Mẫn Tích chỉ mặc áo bà ba vải bố đã trông rất xinh xắn đáng yêu rồi, cậu cố ý chưng diện thì phải nói là một chín một mười với cậu Hách làng Đông.
Ai không biết chứ cậu Hưng mê người ta hơn điếu đổ. Lấy mãi mới ra chút can đảm hẹn người ta đi dạo chợ tỉnh.
Mẫn Tích đi trước, hắn đi theo sau. Nhìn em hoạt bát vui vẻ đi dạo chợ, gặp thứ thích thú thì sẽ mở to đôi mắt xinh ra chớp chớp. Lê Minh Hưng như u mê mà nhìn đôi môi xinh hoạt động liên tục của Mẫn Tích, người gì mà trả giá cũng dễ thương nữa.
"Hưng sao vậy? Sao hổng nói gì hết vậy? Bộ...bộ đi dạo với tui chán lắm hả?" Lưu Mẫn Tích đẩy nhẹ cánh tay người bên cạnh, cắn môi.
Lê Minh Hưng cười khẽ, lắc đầu "Không đâu, tại Tích dễ thương quá nên tui mải nhìn thôi"
"Đ-đừng có khen tui dễ thương. Mấy người gặp ai cũng khen người ta dễ thương vậy hả?" Hai má Mẫn Tích đỏ lên, tô điểm cho nốt ruồi lệ dưới mắt càng thêm xinh đẹp.
"Mẫn Tích là người đầu tiên mà tui khen...và tui muốn Mẫn Tích là người duy nhất" Lê Minh Hưng dừng bước trước cây đa cuối chợ, lấy hết can đảm nắm tay Mẫn Tích:
"Tuy Hưng biết, đôi mình quen biết chỉ mới hơn ba tháng, nếu thề hẹn trăm năm Tích cũng sẽ chẳng tin đâu. Nhưng Tích ơi..." Lê Minh Hưng nắm lấy bàn tay của em, đặt lên ngực trái mình "...hãy lắng nghe nhịp tim luôn rộn ràng, thổn thức của Hưng mỗi khi gần Tích đi, để biết Hưng thương Tích đến thế nào!"
Mẫn Tích im lặng, cảm nhận nhịp đập rộn ràng bên dưới lồng ngực hắn.
Nào có ai có thể đánh lừa người khác rằng ta đang yêu hoặc không yêu, bởi khi ở bên người mình yêu, con tim chẳng thể ngừng đập rộn rã, thổn thức, chả theo nhịp sinh học cố định nào."...Hưng thương tui thiệt hả? Cho dù tui lùn tịt, không xinh đẹp như mấy khanh tử ngoài kia. Tính tình thì nóng nảy, cáu kỉnh vẫn thích tui hả?"
Em ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, nghiêm túc hỏi.Lê Minh Hưng cười dịu dàng, cậu cả nhà họ Lê đẹp trai đến mê hồn trong mắt Mẫn Tích "Tích xinh xắn đáng yêu lại còn thông minh giỏi giang. Nói Tích chẳng tin chứ, Hưng yêu Tích từ cái nhìn đầu tiên đấy. Chỉ với một ánh mắt hôm ấy, Hưng đã biết mình gặp đúng người mà mình muốn chăm sóc cả đời rồi. Nên là, Tích gả cho Hưng nha? Về với Hưng đi, tiền tài danh vọng, tất cả những gì Hưng có Hưng đều sẽ cho em hết"
"Nhưng mà ... Mình mới biết nhau mà...."
"Có câu "Tu trăm năm mới đi cùng thuyền, tu ngàn năm mới chung chăn gối”, gặp gỡ nhau trong biển người mênh mông, nhất định đều là duyên phận. Nếu như Tích cảm thấy nhanh quá, vậy thì mình sẽ hẹn hò một thời gian, nhé? Đến khi Tích tin tưởng được tình yêu này của Hưng thì ta sẽ cưới nhau, được không?"
Mẫn Tích được dỗ dành đến ngọt lịm cả cõi lòng, em ngọt ngào cười nhận lấy cái ôm từ Lê Minh Hưng.
________
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Dật Lạc
FanfictionMain Choker!!! Có đề cập đến Guria, On2eus NAM CÓ THỂ CÓ THAI!! OOC cực mạnh viết theo lối Việt thời pháp thuộc THẾ GIỚI ẢO KHÔNG CÓ THẬT!!!!!!! phi logic!!!vô lý!!!ảo đớ nhiều chi tiết nó không đúng với lịch sử lắm nên kệ đi nha Em Lee Sanghyeok...