Khi em bé Poby được 18 tháng tuổi, Lê Sang Hách lại có thai. Trịnh Chí Huân vừa mừng vừa lo, nỗi kinh hoàng khi chứng kiến Sang Hách đau đẻ vẫn ám ảnh hắn mỗi đêm đến tận nửa năm sau mới nguôi ngoai. Tuy rằng đã cẩn thận không bắn vào trong mỗi lúc làm, nhưng mà cũng có lúc chơi đến cao hứng nên quên béng đi.
Sang Hách thì vui vẻ, thật ra em muốn có đứa thứ 2 từ lâu rồi, nhưng Trịnh Chí Huân sợ em đau, nên mãi không đồng ý.
Khi mang thai Poby, hay đến khi mang thai bé thứ 2, cả 2 đứa đều rất ngoan. Em thích ăn thì ăn, thích ngủ thì ngủ, cả người béo lên một vòng.
Đến khi Sang Hách mang thai được 3 tháng thì Trịnh Chí Huân phải đi lên tỉnh thi Cao đẳng tiểu học, bắt buộc phải xa vợ con cả tháng làm cậu út chẳng muốn tí nào, Sang Hách phải cam đoan đi đâu cũng sẽ gọi người theo mãi hắn mới miễn cưỡng rời đi.
Mới vắng bóng Trịnh Chí Huân có ba ngày đã khiến em chán nản hẳn, cũng may em bé Poby rất ngoan, lúc nào cũng làm vui lòng em.Cách lúc Trịnh Chí Huân đi thi đã gần một tháng, ngày mai là hắn sẽ về. Chồng sắp về nên tâm trạng Sang Hách tốt lắm, em đi ngủ cũng ngon hơn rất nhiều.
- Babi ơi, hum nay mình đi chợ đi.
Sáng sớm, Poby đã tràn đầy tinh thần mà xông vào phòng. Em bé đến gần giường, nhìn babi của em vùi đầu vào chăn ngủ say thì nhỏ giọng lại.
Sang Hách trở mình, nắm tay kéo lấy con trai cưng lên giường
- Poby ngoan, lên ngủ với babi một tí đi, lát mình rủ cả chú Hách Khuê đi chợ nhé?
- Dạ, rủ thêm em Lạc Đà nữa nha ba. - Poby gật đầu, ngoan ngoãn leo lên giường nằm vào lòng babi mình ngủ say.
Hơn một giờ sau, Sang Hách mới lờ mờ tỉnh giấc, nhìn em bé gấu trắng nằm ngủ ngoan trong lòng không khỏi mềm nhũn cả tim. Em nhéo cái mũi cao, trông y hệt Trịnh Chí Huân của em bé:
- Bé gấu ơi, dậy đi chợ nè
- Dạ...babi đợi bé mụt chíu.
Tính cách Poby rất giống Sang Hách, ngoan ngoãn lễ phép lại rất kỉ luật. Nghe em gọi liền tỉnh giấc, bò xuống giường bỏ chạy ra ngoài gọi người mang nước vào cho babi rửa mặt.
Trước khi đi, ba lớn đã dặn em bé , với tư cách là anh cả, Poby nhớ phải chăm sóc cho babi và em trai nhỏ trong bụng. Poby rất thông minh, cơ bản những việc ba lớn làm cho babi em đều nhớ. Chẳng hạn như việc hành lang dẫn từ phòng ngủ ra phòng khách có một bậc cầu thang, dù chỉ là tam cấp thôi nhưng mỗi khi đi ngang, Trịnh Chí Huân đều sẽ cẩn thận nắm lấy tay em dắt xuống.
Em bé Poby cũng bắt chước, em bước xuống dưới bậc thang, chìa tay ra trước mặt Sang Hách
- Babi nắm tay bé nè, bé dắt babi đi.
- Em bé Poby ngoan quá. Ba cảm ơn em bé nhé.
Sang Hách cẩn thận cảm ơn con trai, sau đó cúi người định bế Poby lên ghế thì em bé lắc người tránh thoát
- Babi đừng bế bé, ba lớn bảo babi đang có em trai, không được làm việc nặng.
- Con trai ngoan quá. - Sang Hách cười ngọt ngào, ôm mặt em bé đáng yêu hôn tới tấp, Poby được Babi xinh đẹp thơm ngát mùi hoa hồng hôn thì cười tít mắt.Ông Trịnh định dùng xe hơi chở con dâu và cháu nội đi ra chợ, nhưng Sang Hách ngại phiền phức xua tay từ chối. Từ nhà họ Trịnh đến chợ làng Tây cũng gần, em định đi bộ, dù sao đi bộ ngắn cũng tốt cho việc sinh sản, hết cách ông Trịnh chỉ đành cho hai tên lính đi theo và hẹn sau hai giờ nữa sẽ phái người đến đón.
Hai ba con nắm tay nhau đi dọc theo đường làng, phía sau là hai tên lính duy trì khoảng cách. Em bé Poby được thằng Định cõng trên vai, thằng Tý bị Sang Hách phái theo Trịnh Chí Huân lên tỉnh. nắm tay babi, đưa lên mũi
- Babi ơi, sao lúc nào người babi cũng thơm thơm mùi trà vậy ạ?
- Bởi vì babi thích uống trà đó. - Sang Hách cười khúc khích nhìn con trai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Dật Lạc
FanfictionMain Choker!!! Có đề cập đến Guria, On2eus NAM CÓ THỂ CÓ THAI!! OOC cực mạnh viết theo lối Việt thời pháp thuộc THẾ GIỚI ẢO KHÔNG CÓ THẬT!!!!!!! phi logic!!!vô lý!!!ảo đớ nhiều chi tiết nó không đúng với lịch sử lắm nên kệ đi nha Em Lee Sanghyeok...