13.

3.1K 232 16
                                    

.
.
- Vừa rồi Huân định kể gì cho anh nghe á?
Trịnh Chí Huân leo lên võng, đặt em nằm lên người mình rồi nằm đung đưa thích ý, Sang Hách như có như không vuốt ve bụng, hỏi.
- Trần Huy Lâm không phải con ruột của Trần quản gia.
- Hả? - Em bật dậy, Trịnh Chí Huân vội ôm lấy eo em, tránh để người ngã xuống.
- KHÔNG...Không phải con ruột là sao? - Sang Hách cao giọng, chợt nhớ người hầu còn đứng xung quanh thế là đành hạ tông, hỏi hắn.
Trịnh Chí Huân kéo em về lại vòng tay mình, câu được câu mất giải thích:
- Trần Huy Lâm là con của cô 3 em với một người đàn ông lãng tử đẹp trai nào đó. Sau này bà ta leo lên được ông Tham biện nên định vứt Trần Huy Lâm vào giếng, cũng may quản gia Trần thấy được nên cứu lại. Mang về nhà tuyên bố là con mình rồi nuôi đến lớn. Cô 3 em không biết, mà Trần Huy Lâm cũng không.
Sang Hách bị sự thật doạ đến há hốc miệng, em lắp bắp:
- M-mà sao Huân biết?
- Trần quản gia nói cho em biết. Ông ấy còn nói, mai này nếu Trần Huy Lâm có gây ra chuyện gì, hãy nể tình huyết thống mà tha cho anh ta một con đường sống. Nhưng mà người như anh ta thì có thể gây ra sóng gió gì cơ chứ?
Trịnh Chí Huân không hiểu, nhưng em thì hiểu rõ. Hẳn là Trần quản gia đã lờ mờ nhận ra kế hoạch của Trần Huy Lâm.
- Vào nhà thôi cục cưng, đi ngủ sớm nào.
Trịnh Chí Huân vui vẻ bế em vào nhà, đi ngang qua khu nhà dành cho người hầu, vô thức liếc nhìn phòng Trần Huy Lâm rồi tặc lưỡi:
- Kể ra anh ta cũng tội. Có mẹ mà cũng như không.
_______
(Mấy em ơi đừng ai để ý mốc thời gian hay sinh nhật tuyển thủ ngoài đời nha 😭 sai béc bèn ben luôn á trời)
Thời gian lại tiếp tục trôi. Sinh nhật của Trịnh Chí Huân cuối cùng cũng đến. Sáng sớm, nhà họ Trịnh tấp nập người ra kẻ vào chúc mừng sinh nhật Trịnh Chí Huân.
Hai anh em họ Trịnh đứng trước cửa vừa tiễn một đợt khách, Trịnh Thái Hiền nhìn em trai, đứa em này của gã mới ngày nào còn bé xíu, đi theo sau chân gã bày trò, chớp mắt đã cao lớn hơn rất nhiều và đã thành gia lập thất. Gã vỗ vai hắn:
- Anh ghen tị với em thật đấy. Bao nhiêu điểm tốt, ba má đều di truyền cho em. Cao to, đẹp trai, thông minh lại còn có vợ đẹp, con xinh. Huân à, anh rất ước ao cuộc sống của em đấy!
- Anh nói gì vậy anh cả? Anh mới là người mà ai cũng ao ước đấy. Ba má tin tưởng anh hết mực, đến cả người làm trong nhà, ai ai cũng trung thành với anh. Sản nghiệp nhà chúng ta, một tay anh lo liệu. Em may mắn cưới được Hách, nhưng anh cũng đâu kém chi. Rồi anh sẽ tìm được người mà mình muốn cưới thôi.
Trịnh Thái Hiền mỉm cười, gã nghĩ thông suốt rồi. Tuy rằng gã rất thích Sang Hách, nhưng đấy chỉ là chút cảm xúc thích thú khi gặp được một thứ xinh đẹp tinh xảo, đấy chỉ là sự ngưỡng mộ, không phải tình yêu. Và so với tình yêu, gã càng trân trọng tình thân hơn. Trịnh Thái Hiền vỗ vai em trai
- Ở đây tiếp khách đi, anh đi có việc tí.
Đi ngang qua chỗ Trần Huy Lâm, gã bèn kéo tay anh ta lại
- Huy Lâm à, vào phòng tôi nói chuyện chút.
.....
- Có chuyện gì thế?
- Từ bỏ kế hoạch đó đi.
- Ý cậu là sao? - Trần Huy Lâm trợn mắt không thể tin nhìn Trịnh Thái Hiền
- Cậu cả, cậu có biết tôi đã chờ cái ngày này bao nhiêu lâu rồi không?
- Cho dù bây giờ em có bỏ thuốc và thành công ngủ với thằng Huân đi chăng nữa thì sao? Với tính cách của nó, sẽ không có chuyện nó đồng ý cưới em đâu. Tệ hơn nữa là em sẽ bị nó đánh đến chết đấy!
Trịnh Thái Hiền nắm lấy hai vai anh ta:
- Tỉnh lại đi Huy Lâm. Sao phải vì tình yêu mù quáng mà hại người chứ? Làm gia đình người khác tan nát có lợi gì với em đâu? Hơn nữa, đứa bé có tội gì mà em muốn hại chết nó cơ chứ?
- Cậu cả, cậu không biết tôi muốn gả vào đây đến mức nào đâu. Cậu không hiểu đâu. - Trần Huy Lâm hai mắt tối tăm, lầm bầm.
- Nếu em muốn gả vào nhà họ Trịnh đến thế, vậy thì lấy tôi đi. Tôi sẵn sàng cưới em, cho em cái danh phận mợ Cả nhà họ Trịnh.
- Cái tôi cần không phải là danh phận, mà là Trịnh Chí Huân. Cậu biết mà, tôi yêu em ấy từ rất lâu rồi.
- Không phải em ấy thì không được?
- Đúng vậy
- Vậy được, tùy em
Trịnh Thái Hiền nhắm mắt, hít sâu rồi xua tay. Trần Huy Lâm rời đi một cách dứt khoát.
Trịnh Thái Hiền đứng suy nghĩ một lúc, rồi dời bước sang phòng Sang Hách. Lúc này trong phòng, Sang Hách vẫn còn nằm ngủ say, bên cạnh là Hách Khuê ngồi đọc sách. Nghe tiếng gõ cửa, anh liền đặt quyển sách xuống bàn, bước ra mở, hơi bất ngờ khi nhìn thấy Trịnh Thái Hiền, nhưng vẫn nghiêng người cho gã vào trong.
- Em tìm Sang Hách à? Giờ này cậu ấy vẫn chưa dậy đâu, nếu gấp thì anh sẽ gọi người thức giấc cho?
- Không, không cần đâu. Lát nữa em quay lại sau. À mà, anh họ...
- Sao thế ?
- Nếu như một người bị bỏ thuốc đến mất thần trí, thì có thuốc gì giúp người ấy tỉnh lại không?
Kim Hách Khuê nhướn mày nhìn gã
- Có thể tỉnh lại, nhưng không dùng thuốc mà là dùng kim, châm vào huyệt. Sao thế? Ai bị trúng thuốc à?
- Dạ, không...không có gì
Trịnh Thái Hiền xua tay rồi rời khỏi phòng
- Nói như thế, hẳn là Trần Huy Lâm định bỏ thuốc thằng Huân rồi. - Hách Khuê lầm bầm. - Cũng may là có mang theo đầy đủ thuốc giải. Xong trận này phải đòi cả vốn lẫn lời lại mới được.
- Ưm...sao thế? - Sang Hách cựa mình sau giấc ngủ trưa dài.
Dạo này em không còn bị nghén, mà chuyển sang thích ngủ. Em không kén ăn, thậm chí sữa tươi lúc trước bị dị ứng cũng uống được, nhưng em lại buồn nôn khi nghe mùi lẩu, khẩu vị thì thay đổi xoành xoạch. Mà Trịnh Chí Huân chẳng mảy may than phiền, lúc nào cũng vui lòng hầu hạ, đút em ăn, cho em uống, nuôi hai má sữa càng thêm tròn trịa hồng hào.
Em tỉnh giấc, theo thói quen đưa tay lên mắt dụi dụi, hai má phồng lên, đôi mắt thì long lanh nước, làm Kim Hách Khuê trái tim sắt đá, miễn nhiễm với sinh vật dễ thương cũng phải ôm tim.
- Đừng dụi, đau mắt đấy. - Anh nắm lấy bàn tay trắng nõn xinh đẹp, kéo xuống ngăn em dụi mắt. - Trịnh Thái Hiền vừa tìm cậu.
- Anh ta tìm tớ? Định làm gì? Không chờ được nữa nên muốn hại tớ và con à? - Sang Hách cười lạnh.
- Sớm thôi, anh ta và Trần Huy Lâm sẽ phải trả giá vì đánh chủ ý lên người ba con tớ.
- Anh ta có hỏi tớ việc nếu trúng thuốc mất đi lý trí thì có thuốc giải không. Xem ra Trần Huy Lâm sẽ bỏ thuốc Chí Huân. Lát nữa tớ sẽ đưa thuốc giải cho nó, cậu cũng uống vào đi, nhớ không chạm vào bất cứ thứ gì trong bữa tiệc nhé!
Hách Khuê đưa cho em hai viên thuốc và một cốc nước ấm, Sang Hách không do dự liền nuốt xuống.
- Mặc cái này vào đi. - Kim Hách Khuê lấy từ trong hòm thuốc ra một chiếc áo khoác, trông thì mỏng nhẹ nhưng phần bụng đặc biệt cứng cáp
- Chính tay Tống Cảnh Hạo làm đấy, rất an toàn.
- Nghe bảo Tống Cảnh Hạo theo đuổi cậu lại lần nữa hả?
- Ừ. Sao ở nhà suốt mà cái gì cũng biết hay vậy Lê Sang Hách?
Hách Khuê giúp em mặc áo vào, lại cầm lấy khăn mặt đã được nhúng nước ấm đưa cho em
- Hì hì, tớ mà. Thế sao rồi? Có đồng ý không? - Sang Hách nhận lấy khăn từ tay anh, lau mặt một cách mạnh bạo.
Kim Hách Khuê nhìn má sữa bị cọ cho đỏ ửng mà đau lòng thay Trịnh Chí Huân
- Đồng ý cái gì. Anh ta theo đuổi của anh ta, đồng ý hay không là việc của tớ. Cọ nhẹ nhàng thôi Lê Sang Hách, mặt xinh mà không biết yêu quý là sao vậy?
- Hì, kệ nó. Đi thôi, đi xem Trịnh Thái Hiền bày trò gì.
.
.
.
Tiệc sinh nhật của Trịnh Chí Huân, đa số là mối làm ăn, bạn bè trên thương trường của ông Trịnh, chỉ có một vài người bạn của hắn.
Sang Hách đứng cùng hắn tiếp chuyện bè bạn một lúc, thấy thời cơ đã đến, em đánh mắt ra hiệu cho Kim Hách Khuê rồi viện cớ đi vệ sinh. Trịnh Chí Huân nghe vậy vội đặt ly rượu xuống, muốn cùng em đi nhưng Sang Hách từ chối, nghe em bảo nếu 10 phút nữa không thấy em ra thì hẵng vào tìm, mới miễn cưỡng đồng ý. Bọn Thôi Hiền Quân Phan Thái Huy thấy vậy thì cười trêu ầm ĩ.
.
Sang Hách bước đến phòng mình, mở toang cửa thì bắt gặp Trần Huy Lâm đang lén lút làm gì đấy, nghe tiếng mở cửa thì anh ta giật thót, lắp bắp:
- M-mợ út..
- Anh đang làm gì đấy?
- Tôi...a...tôi làm rơi đồ trong này nên vào tìm.
- Phòng ngủ của vợ chồng tôi, chỉ có thằng Tý là thỉnh thoảng vào dọn dẹp, có rơi cũng là nó rơi, sao anh lại rơi trong này được?
Trần Huy Lâm đảo mắt, anh ta ra vẻ đáng thương, quỳ xuống ôm lấy chân em
- Xin lỗi mợ, tất cả là tại tôi. Tôi biết là cậu út và mợ mới cưới nhau, nhưng đêm hôm đó cậu say quá, cậu-cậu út đã...tôi không phản kháng nổi.
- Ý anh nói là, cái đêm nào đó, Chí Huân đã cưỡng hiếp anh, nên anh mới rơi đồ trong này?
- Phải, tôi biết tôi sai. Tôi xin lỗi mợ rất nhiều, tôi sẽ không xen vào mợ và cậu. D-dù rằng, t-tôi đã mang thai, nhưng tôi sẽ tự mình sinh nó ra rồi nuôi dưỡng, không làm phiền đến vợ chồng mợ. - Anh ta đưa tay gạt giọt nước mắt vô hình trên má rồi nhìn em.
Sang Hách nhíu mày
- Cái đêm đó là đêm nào?
- D-dạ?
- Cái đêm mà Huân ngủ với anh, là đêm nào? - Em mất kiên nhẫn lặp lại câu hỏi
- L-là cái đêm mà mợ về nhà họ Lê ngủ đấy ạ.
Sang Hách bật cười, em vỗ tay:
- Khá khen cho anh, cũng biết biên soạn lời thoại lắm đấy. Nhưng mà tiếc một cái, đêm hôm ấy, từ buổi chiều Chí Huân đã sang bồi tôi đến sáng, làm sao em ấy cưỡng ép anh? Phân thân hả? Trịnh Thái Hiền có biết anh đổi kịch bản không?
Trần Huy Lâm ngẩng phắt dậy, nhìn em chằm chằm
- M-mày
- Úi chà, chuyện tôi biết còn nhiều lắm, anh đừng ngạc nhiên thế chứ. - Sang Hách bật cười hả hê nhìn anh ta.
- Như chuyện anh yêu thầm Huân nhà tôi này. Chuyện anh bàn kế hoạch cùng Trịnh Thái Hiền này. Hay là chuyện...
- ...Chuyện anh không phải con của Trần quản gia mà là con của cô 3 Trịnh. Là em họ có nửa phần huyết thống trực hệ với Chí Huân này. Tiếc cho anh thật nhỉ? Yêu thầm nhiều năm như vậy, kết quả lại là anh họ trực hệ. Cho dù tôi và Chí Huân không đến với nhau, thì anh cũng không thể nào gả cho em ấy.
Vẻ mặt Sang Hách đầy hả hê nhìn anh ta chết trân đứng nơi cửa.
- K-không thể nào! Mày đang bịa đặt!
Trần Huy Lâm run rẩy ôm lấy đầu
- Tao mới là người xứng đáng gả cho Chí Huân, tao mới là mợ út của nhà họ Trịnh. Mày câm, mày câm đi!
Trần Huy Lâm tóm lấy chiếc tua vít đặt trên bàn, đầu tua vít đầy sắc nhọn. Anh ta nắm chặt lấy tua vít nhào đến bụng em, miệng gào thét:
- Đi chết đi Lê Sang Hách. Mày và đứa con này của mày đi chết đi. Chí Huân là của tao, chỉ thuộc về tao!
Sang Hách chật vật ôm bụng né về phía sau, né tránh những cú đâm từ tên điên mất trí kia. Em đổ mồ hôi lạnh, bụng âm ỉ đau, thầm tự trách bản thân đã quá ỷ y, không nghĩ đến việc Trần Huy Lâm phát điên sớm như thế.
Trong lúc vội vàng né tránh những cú tấn công, em vô tình vấp phải thứ gì đó trên đất, ngã ngồi xuống thảm lông. Trần Huy Lâm lúc này cũng đã tiến đến gần, hai tay anh ta cầm lấy tua vít, ngồi đè em xuống, giơ tua vít thẳng lên, tư thế sẵn sàng đâm xuống
- Nếu tao không thể gả cho Chí Huân. Vậy thì tao sẽ kéo mày cùng xuống địa ngục!
Anh ta bật cười như phát điên.

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ