01.

9.5K 450 50
                                    

Mấy con vợ năn nỉ quá nên re-post chứ định xoá cmnr

***BỐI CẢNH KHÔNG CÓ THẬT!!!!!

Ông hội đồng Lê là gia đình giàu có nhất nhì cái làng Đông, cùng với nhà họ Trịnh làng Tây ngồi vững cái vị trí phú hộ và chễm chệ 2 ghế trong hội đồng quản hạt Nam Kỳ. Ông hội đồng Lê nhìn vậy chứ mỗi lần họp hội với tụi Pháp là chúng nó phải nhường ông 5 phần vì cái uy tín của ông. Ông nói 1 là 1 mà 2 là 2, chưa bao giờ thất tín.
Gia tài ông bạc vạn, ruộng đất bao la, tá điền hàng ngàn, tôi tớ hàng trăm. Anh em chung tộc ông toàn là người làm quan lớn trong triều đình, người đi du học bên Tây bên Tàu. Có mỗi ông hứng thú với làm ăn nên về quê, ấy vậy mà ông thấy tá điền xứ Nam Kỳ bị tụi Pháp nó đàn áp dữ quá, ông vào hội đồng làm luôn cho đỡ khổ dân.

Ông hội đồng Lê còn là một người hết sức đào hoa, ông có tổng cộng hơn 10 bà vợ lớn bé và hơn chục đứa con. Và tất nhiên vợ bé vợ lớn gì của ông đều cưới hỏi đàng hoàng, ông không ép buộc ai như mấy cái tin đồn tụi làng bên hay truyền tai nhau.
Con cái ông đề huề hơn chục đứa, ai ông cũng cho đi học bên Tây bên Tàu, ông cũng là người có ăn có học, tư tưởng mới mẻ, không phân biệt con vợ lẽ vợ cả gì, đứa nào cũng được lên nhà trên ăn uống, đến tuổi thì ông cắt đất chia cho ra riêng mần ăn.
Tuy vậy ông vẫn giữ lại cái truyền thống gia tộc, chỉ con vợ cả mới được ngồi ăn cùng mâm trên với ông. Ông hội đồng Lê có 2 trưởng tử, Lê Sang Hiển và Lê Sang Hách.
Cậu cả Lê Sang Hiển là con trai của bà cả Trần Tố Dung, nhà họ Trần 3 đời làm quan lớn, có mỗi bà cả Dung là con gái rượu nên cưng chiều hết mực. Nhà họ Trần gốc gác bao đời ở kinh đô Huế, khi con gái rượu muốn theo chồng về xứ Nam Kỳ xa xôi, họ miễn cưỡng lắm mới đồng ý với điều kiện ông hội đồng Lê không được cưới thêm vợ bé nếu bà cả chưa có bầu.
Ông Lê cũng rất giữ chữ tín với nhà vợ, 2 năm đầu lấy nhau ông không lấy thêm bà vợ bé nào cho tới khi bà cả Dung có cậu cả Hiển.
Cậu Hiển là đứa con đầu lòng của ông hội đồng nên bao nhiêu trọng trách gia tộc ông giao cho cậu cả tất. Cậu có cặp mắt của mẹ, bộ não thông minh và khả năng giao tiếp tốt của cha. Cậu cả cũng thừa hưởng trọn nét của ông Lê với thân hình cao to khôi ngô.
Bẵng đi một thời gian, khi cậu cả 20 tuổi, thành gia lập thất xong cả rồi thì bà cả Dung không may qua đời do bệnh nặng, ông hội đồng có cưới thêm vợ mới để về quán xuyến gia đình.
(Vợ cả tương đương như chính thất ấy mn, có 1 vị trí thôi. Còn vợ bé thì ko được nâng lên làm vợ cả)

Vợ mới tên là Văn Như Tú, là con gái của nhà họ Văn trên tỉnh. Ông Văn là quan Đề đốc, đứng đầu một tỉnh điều hành binh bị. Bà cả Tú về được một năm thì có thai cậu út Hách, cậu Hách là khanh tử, cách cậu cả Hiển tận 20 tuổi và là đứa con tuổi già của ông Lê nên ông cưng như trứng hứng như hoa, đòi gì ông cũng chiều cậu. Có đợt ông cho người sang hẳn bên Tây mua cây đàn dương cầm về cho cậu chơi, tiền đàn tiền vận chuyển về chắc cũng hơn trăm đồng đông dương mà ông chẳng nhíu mày tí nào. Ông còn mạnh tay mướn thầy dạy đàn người Tây về dạy cậu út Hách đánh.
Dù được cha mẹ anh trai cưng chiều hết mực, cậu út lại rất ngoan. Cậu ít khi đòi hỏi thứ gì, có gì ăn đó dễ tính vô cùng, kẻ hầu người hạ có làm sai gì cậu cũng chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở chứ chẳng đánh đập la rầy như tụi công tử làng bên.
Cậu Hách có bộ não thông minh cực đỉnh, học 1 hiểu 10, nhưng ngoại hình lại giống bà cả Tú hơn ông hội đồng Lê. Cậu út gầy gầy, khuôn mặt xinh xắn đáng yêu với đôi môi xinh cong cong như mèo.
Dáng người thanh mảnh trắng trắng, dù có ra ruộng giữa trưa nhìn tá điền cấy lúa bao lần thì cậu vẫn trắng đến phát sáng. Cậu không thấp, nhưng đứng giữa anh cả Hiển và cha Lê thì bé xíu xiu.
Cậu út đam mê đọc sách, từ sách chữ Hán, chữ Nôm đến cả chữ Tây cậu đều đọc được hết. Ông hội đồng và anh cả Hiển cũng như nhà ngoại đều rất cưng chiều cậu, cho người tìm nhiều sách mới, sách lạ, sách hay mang về cho cậu đọc. Cậu út có cả một khu nhà riêng chỉ để lưu trữ và đọc sách.
Cái hồi cậu lên tỉnh đi học, ông hội đồng đã chi mạnh mua hẳn căn nhà của người Pháp mới xây xong cạnh trường học cho cậu ở, kẻ hầu người hạ thì hơn chục đứa theo (đây là số người ở ít nhất có thể đem theo mà ông bà Lê đã nhượng bộ cậu. Ý định ban đầu của ông bà là cho 20 người theo cậu và Sang Hách đã phải năn nỉ mãi mới được rút lại phân nửa), cậu cả Hiển thì thường xuyên ghé sang thăm nom, chăm sóc em út.
Cậu cả Hiển hơn Sang Hách tận 20 tuổi, cậu có đứa con trai chỉ nhỏ hơn Sang Hách 3 tuổi. Cậu cả thương em mình hơn thương thằng con ruột báo đời, đơn giản vì thằng con cậu cả là nam nhân, còn út Hách là khanh tử. Con ruột cậu phá banh nhà banh cửa còn út Hách thì xinh xắn ngoan ngoãn đáng yêu.
Thế là Lê Minh Hưng quang minh bị cha tống cổ lên tỉnh, đi học cùng chú nhỏ là phụ, bảo vệ chú nhỏ khỏi tụi sắc lang là chính.
Mọi người thắc mắc sao mợ cả Hiển không nói gì khi quý tử bị ép đi làm hộ vệ sứ giả vậy hả? Tại ý kiến đó là của mợ chứ sao! Từ hồi cậu Hách mới ra đời là mợ đã về nhà họ Lê làm dâu rồi, bà cả Tú cũng sàng sàng tuổi con dâu nên hai người thân nhau lắm. Có thể nói mợ cả Hiển cũng coi như là một nửa mẹ nuôi của cậu Hách, mợ trông cậu từ nhỏ xíu đến khi trở thành một thiếu niên khanh tử.
Lê Sang Hách có tài văn chương xuất chúng, bao cuộc thi trong trường cậu đều đứng nhất. Ấy vậy mà cậu chẳng thèm đi thi làm quan, bởi cậu thấy triều đình lúc này đã thối nát, đến nhà họ Văn, ông ngoại cậu cũng xin về quê quy ẩn vì cảm thấy chán ngán với cái triều đại đã mục ruỗng từ lâu.
Sau khi học xong, cậu khăn gói về nhà, ngày ngày đánh đàn đọc sách, hầu hạ cha mẹ cơm nước trầu cau.
Nhiều tá điền trong làng rất quý cậu, ai cũng nghĩ cậu út Hách là đoá hoa trong nhà kính, ngây ngô ngoan ngoãn chẳng hiểu sự đời nên thường sợ cậu bị gạt, cậu ra chợ tỉnh dạo mà gặp tá điền quen là họ đi theo trông chừng cậu luôn.
Cậu út ngoan ngoãn nhưng cậu không ngơ như người ta nghĩ đâu nhé. Chỉ là ở nhà được người thân cưng chiều, ra đường có dân làng bảo vệ nên cậu lười suy nghĩ thôi. _____________

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ