______
- Hách Khuê ơi. - Sang Hách nằm trên giường, đưa tay cho Hách Khuê bắt mạch mà mặt cứ nhăn nhó.
- Làm sao? - Kim Hách Khuê thả tay ra khỏi cổ tay em, thuận tay bẹo má sữa.
- Sao lại mặt nhăn mày nheo thế kia? Mang thai là hổng có mặt mày nhăn nhó vậy nha, xấu cháu tui.
- Tớ có chuyện nhờ cậu. Chuyện là.....
.
Tiễn Kim Hách Khuê ra về, gia nhân lại vội vã chạy vào trong
- Thưa mợ, có một đoàn người tự xưng là người nhà họ Văn, muốn xin gặp mợ.
- Nhà họ Văn? Lẽ nào là Huyền Tuấn? Nhanh, đi mở cổng đón người vào. - Em nghi hoặc rồi vui vẻ, nhanh chóng ra hiệu cho người hầu đi đón.
Bên ngoài cổng nhà họ Trịnh là một đoàn người đông đảo, ai ai cũng cường tráng cao lớn. Dẫn đầu là một thanh niên cao lớn, đẹp trai. Cậu chàng vận trên người bộ veston kiểu Tây, áo khoác khoác hờ lên bờ vai rộng. Thấy Sang Hách từ trong nhà bước ra thì cười híp mắt, khiến gương mặt trông hơi lạnh lùng của cậu bỗng chốc trở nên ngốc nghếch.
- Anh. - Cậu tiến lên một bước, ôm lấy Sang Hách. Em bé xíu, lọt thỏm trong vòng tay của cậu trai.
(Note: Văn Huyền Tuấn là em họ ngoại của Sang Hách, Poby và Minh Hưng phải gọi là cậu nhưng Huyền Tuấn bảo gọi vậy nghe già lắm nên bắt Poby gọi bằng anh, Minh Hưng với Huyền Tuấn bằng tuổi nhau nên xưng hô kiểu bạn bè)
Sang Hách cười tươi ôm eo cậu:
- Ái chà, Hổ giấy nay lớn quá nhỉ. Trông đẹp trai hẳn ra luôn.
Cậu trai được gọi là Hổ giấy bật cười, đưa tay bẹo má em
- Còn anh thì càng ngày càng dễ thương, nhìn cái má sữa nè.
Sang Hách vừa định trả lời thì bỗng cảm nhận một lực thật mạnh nắm lấy eo kéo em về sau, ngã vào vòng tay to lớn. Sang Hách a lên một tiếng, theo bản năng lấy tay che bụng, bảo vệ cái thai. Em ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Trịnh Chí Huân vẻ mặt đầy giận dữ lẫn cả sát ý. Hắn ôm lấy eo em, kéo người vào lòng, tay rút trong túi ra cây súng rulô, chĩa vào mặt cậu trai.
- Mày nghĩ mày đang làm cái chó gì đấy?
- Hả? Ấy ấy bình tĩnh nào anh trai!
Sang Hách thấy hắn rút súng ra, lên cả cò định bắn thì hoảng hồn ôm lấy tay cầm súng của hắn
- Huân ơi, Huân bình tĩnh. Đây là em họ của anh mà, con của cậu anh, không phải người ngoài.
Hắn hơi hạ cánh tay, cúi đầu nhìn em, Sang Hách biết hắn hơi bớt giận rồi, vội dùng cả hai tay ôm lấy cổ Trịnh Chí Huân, nhón chân hôn liên tiếp lên cằm, má hắn
- Chồng ơi, ngoan, người trong nhà không à, chồng bỏ súng xuống đi mà.
- Lê Sang Hách?
- Dạ. - Em ngoan ngoãn trả lời
- Em đã bảo gì anh nhớ không?
- Nhớ mà
Hắn nhìn em không nói, em cắn môi, ngoan ngoãn nói tiếp:
- Huân dặn là, không được thân thiết với bất cứ ai, bất kể cả nam lẫn nữ, già trẻ lớn bé. Không được ôm ấp, không cho ai bẹo má.
- À, hoá ra còn nhớ nhỉ?! - Hắn siết chặt vòng tay, ôm lấy eo em kéo sát vào người hơn nữa.
Sang Hách biết Trịnh Chí Huân giận điên lên rồi, mới không thèm để ý mà siết chặt eo em như vậy.
- Thôi mà, chồng cho anh xin lỗi mà. Tại lâu lắm không gặp nên anh có hơi phấn khích, anh hứa lần sau không dám nữa.
- Còn có lần sau? - Trịnh Chí Huân càng đen mặt hơn, hắn vứt súng cho người hầu cầm, cúi người hôn xuống.
- Anh chỉ có thể là của em. Không được phép ôm ấp, gần gũi thằng đàn ông khác. Sống làm người nhà họ Trịnh, chết làm ma nhà họ Trịnh. Anh không thoát khỏi bàn tay em đâu! - Trịnh Chí Huân bá đạo tuyên bố.Cậu trai Hổ giấy tự dưng bị doạ bắn xong tự dưng bị ăn cơm chó: "Gì vậy, tui còn sống mà?"
.
Sau khi vuốt lông con mèo nhà mình xong thì Sang Hách mới chú ý đến cậu trai bơ vơ đứng một góc. Em kéo áo Trịnh Chí Huân, chỉ về phía cậu trai:
- Đây là Văn Huyền Tuấn, là con trai của cậu hai anh. Lúc mình đám cưới thì thằng bé vướng khoa cử không xuống được. Nay nó đậu Võ Trạng Nguyên, nên xuống đây thăm anh.
- Em chào anh rể ạ. - Văn Huyền Tuấn ngoan ngoãn cúi đầu chào hắn.
Trịnh Chí Huân chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu, Sang Hách thấy vậy đánh vào tay hắn một cái, Trịnh Chí Huân mới miễn cưỡng đáp lời:
- Ờ...chào. - Rồi ôm lấy em đi vào nhà.
Văn Huyền Tuấn giận mà không dám nói, chỉ có thể đi theo sau, trong lòng thầm nhớ lại lời Lê Minh Hưng nói trong thư: "Thằng cha Trịnh Chí Huân trẩu muốn chết. Hong hiểu thế lực nào lại xui khiến chú tao lấy ổng nữa".
Trời ơi thằng chả trẩu thiệt!
..
(Anh định xây dựng hình tượng JJH trưởng thành nạnh nùng boi, anh thề 🙏 hok hỉu xao nó lại thành chẩu như z nữa)
..
.
Kim Hách Khuê ngồi trên xe ngựa trở về nhà mà trong đầu cứ văng vẳng cuộc trò chuyện vừa rồi với Sang Hách
- Trịnh Thái Hiền và Trần Huy Lâm muốn hại tớ và bé con. - Sang Hách vẻ mặt đầy sát ý. Không hợp thời điểm lắm nhưng Kim Hách Khuê nghĩ, nếu Trịnh Chí Huân biết, hẳn sẽ ghen tị lắm bởi Sang Hách chỉ phô bày tất cả cảm xúc, suy nghĩ với một mình anh.
- Ý cậu là sao?
- Nhật Thiên mang quà của Thịnh Hùng về tặng tớ, thằng bé vô tình nghe được âm mưu của hai tên đó. - Sang Hách hít sâu, dằn sát ý xuống, sợ bé con bị doạ đến.
- Trần Huy Lâm sẽ lợi dụng hôm sinh nhật Chí Huân làm gì đó. Đống thuốc bột và cách bỏ thuốc đều là cậu ta sai người giả vờ nói cho Hà Yến nghe thấy.
- Con mẹ nó chứ, cái thằng đó!
Đây có thể coi là một trong những lần hiếm hoi Kim Hách Khuê nổi giận, anh nghiến răng: - Cái thằng ăn cháo đá bát đó. Nhà họ Trịnh cưu mang cha con nó lúc bị kẻ thù đuổi giết, còn cho nó đi du học bên Tây, thế mà nó dám! Được rồi, tớ sẽ giúp cậu vô điều kiện!
- Cảm ơn Hách Khuê. Tớ cần cậu.
.
- Đến nhà họ Tống rồi thưa cậu!
Tiếng người hầu vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Hách Khuê. Anh vén màn nhìn vào ngôi nhà vừa quen thuộc vừa xa lạ kia mà thở dài. Quen thuộc là vì trước đây, anh từng ngủ ở đây không biết bao nhiêu lần. Xa lạ là vì, bây giờ anh và chủ nhân ngôi nhà này chẳng còn quan hệ gì. Nghĩ đến việc nếu Lê Sang Hách có mệnh hệ gì, có lẽ thằng em họ Trịnh Chí Huân sẽ san bằng cái làng Tây đi mất, Hách Khuê đành ngậm ngùi thở dài, bước xuống xe.
Đi đến trước cổng, gác cổng nhìn thấy anh thì vui vẻ mở cổng, chẳng thèm chạy vào thông báo.
Hách Khuê đành lúng túng tiến vào trong.
Tống Cảnh Hạo vừa lúc ra khỏi nhà, thấy anh thì đến gần, cười nói:
- Xin chào, thầy lang Hách Khuê. Ngọn gió nào đưa thầy đến nhà kẻ hèn này đây? Hay thầy muốn nối lại tình xưa?
- Tôi đến đặt làm đồ, không đùa với anh đâu anh Tống.
Kim Hách Khuê nghiêm mặt, lạnh giọng nói sau đó mỉa mai:
- Nửa năm rồi mà anh vẫn không đổi cái nết lưu manh ấy đi à? Ăn nói như thế bảo sao không ai yêu.
- Ơ có mà, Kim Hách Khuê chết mê chết mệt cái kiểu cà lơ phất phơ này đấy nhé!
- Kim Hách Khuê đã đi khám rồi, người ta bảo lúc ấy Kim Hách Khuê bị mù ngang. Trai tốt đầy đường không yêu, một hai đâm đầu vào cái tên khốn kiếp. Yêu đương hẹn hò mà lúc nào cũng chỉ nghĩ đến em trai nuôi. Đến mức để người yêu dầm mưa chờ, trong khi bản thân dẫn em trai nuôi đi uống rượu. Kim Hách Khuê những năm 19 tuổi đúng là ngu không ai bằng!
- Anh đã giải thích rất nhiều lần rồi, sao em không chịu tin vậy Hách Khuê? Hôm ấy anh không hề cố ý để em đợi dưới mưa, càng không hề đưa ai đi uống rượu cả! - Tống Cảnh Hạo nắm lấy hai vai anh siết chặt.
- Tôi tin mà. Tôi có bảo tôi không tin lúc nào ư? - Kim Hách Khuê lạnh mặt phủi rớt cánh tay đang đặt trên vai mình xuống.
- Tin lời giải thích của anh là một chuyện. Tiếp tục chịu đựng anh và em trai nuôi của anh, lại là một chuyện khác nữa! Con người của tôi khó chiều lắm, một hạt bụi nho nhỏ cũng làm tôi khó chịu, huống chi cái thằng em trai nuôi khanh tử to đùng ấy của anh. Mình hảo tụ hảo tán rồi. Hôm nay tôi đến đây đặt anh làm một thứ, được thì nhận, không được thì thôi, tôi tìm người khác.
Tống Cảnh Hạo mấp máy môi, rồi bất lực thở hắt:
- Được rồi, em nói đi.
- Tôi cần anh tạo thứ này, tốt nhất là dày một chút, trước ngày mười hai phải hoàn thành. Anh làm được không? - Kim Hách Khuê đưa ra một bản vẽ, bên trên ghi chú phức tạp.
- Anh làm được. Nhưng có thể hỏi tại sao không?
- Không được! Anh chỉ cần làm nó thôi, còn những việc khác không liên quan thì đừng hỏi đến. Anh còn thắc mắc gì về bản vẽ không?
- Anh chỉ muốn hỏi một câu. Anh hy vọng Hách Khuê sẽ thành thật trả lời cho anh. - Tống Cảnh Hạo dùng ánh mắt dịu dàng nhìn anh, khiến Kim Hách Khuê bối rối dời tầm mắt sang chỗ khác.
- C-cái gì?
- Em....đang độc thân đúng không?
- Đúng thì sao? Mà không đúng thì sao?
- Anh sẽ xem như câu trả lời là đúng. Vậy thì anh sẽ theo đuổi em lại từ đầu.
Kim Hách Khuê tức đến bật cười:
- Anh bị ảo tưởng à? Được thôi, để xem anh kiên trì được mấy hôm.
- Sẽ là cả đời! Anh sẽ không buông tay em nữa đâu!
Hách Khuê đảo mắt, vẻ mặt đầy thờ ơ nhìn gã rồi bỏ đi chẳng trả lời.
.
Thời gian trôi nhanh như tốc độ đọc fic choker của tác giả, mới đây mà Sang Hách đã mang thai được ba tháng. Kim Hách Khuê từ lâu đã trở thành bác sĩ riêng cho em, đặc biệt kể từ sau việc Hà Yến. Gần như bữa ăn nào của em cũng là Hách Khuê thử độc trước rồi mới vào miệng em. Sang Hách đùa, bảo:
- Tớ cứ như Vua ấy nhỉ? Có cả người thử độc thức ăn nữa cơ. Bây giờ chắc chỉ có bị đâm thủng bụng thì may ra mới bị mất con thôi.
Làm Trịnh Chí Huân hết cả hồn, ôm người vào lòng mà mắng:
- Lê Sang Hách! Phủi phui cái mồm đi nhé! Miệng xinh mà sao nói toàn chuyện xúi quẩy thế hả?
Tức giận đến mức, lần đầu tiên Kim Hách Khuê lớn giọng mắng em:
- Lớn đầu rồi! Làm bố trẻ con đến nơi rồi mà ăn với nói vậy đấy hả?
Sang Hách bị mắng đến ngoan ngoãn xin lỗi hai người, thề thốt không có lần sau mới làm hai con người kia nguôi giận.Văn Huyền Tuấn về đây, kế hoạch ban đầu là ở nhà họ Trịnh để bảo vệ Sang Hách. Nhưng máu ghen của Trịnh Chí Huân lớn quá nên chỉ đành để lính ở lại còn bản thân về làng Đông, ở nhà họ Lê. Hàng ngày, Lê Minh Hưng và Văn Huyền Tuấn lại khoác vai nhau sang nhà họ Trịnh làm bạn với Sang Hách. Mặc dù Trịnh Chí Huân cũng bồi em, nhưng ngồi cạnh nhau một tí thì hắn lại động tình, hôn hôn hít hít em mấy cái là lại cương lên. Mấy lần như thế, Trịnh Chí Huân chỉ có thể nhịn dục vọng xuống, không thì xối nước lạnh. Sang Hách cũng đã đề nghị dùng miệng giúp hắn, nhưng Trịnh Chí Huân sợ em không thoải mái nên từ chối. Cho nên giờ đây em ít xuất hiện trước mặt hắn, em sợ Trịnh Chí Huân nghẹn đến hỏng mất. Hắn mà hỏng thì em bị thiệt chứ ai thiệt. Dù sao, có được thằng chồng vừa cao to, đẹp trai lại lên giường giỏi thế kia thì phải biết yêu thương giữ gìn cho tốt, để xài dài lâu.
..
Sang Hách ngồi trên thềm nhà,tựa lưng vào ghế đung đưa, thích ý nhìn hai đứa em cãi nhau.
Văn Huyền Tuấn và Lê Minh Hưng bằng tuổi nhau nhưng tính cách lại trái ngược nhau hoàn toàn. Văn Huyền Tuấn nhìn mặt hung hăng, hư hỏng nhưng thật ra là một cậu bé ngoan ngoãn, hơi ngốc nghếch và rất dễ tin người. Lê Minh Hưng nhìn mặt ngoan ngoãn, hiền lành thì lại là đứa rất hư. Thằng bé thông minh, lanh lợi và tâm cơ. Tuy nhiên, điểm chung của hai đứa là đều rất tôn trọng, yêu thương và nghe lời Sang Hách.
Hôm nay chúng nó lại sang nhà họ Trịnh mở tiệc nướng, có thêm cả Lưu Mẫn Tích em họ Trịnh Chí Huân, đối tượng theo đuổi trong lời đồn của Lê Minh Hưng. Cặp đôi Thái Huy Thi Vũ, và hai anh em nhà họ Thôi, Thôi Hiền Quân và Thôi Vũ Kỳ. Tất nhiên không thể thiếu Kim Hách Khuê, nhà thử độc kiêm bác sĩ riêng. Dạo này Kim Hách Khuê gàn như chuyển sang nhà họ Trịnh ở, phần vì tiện chăm sóc Lê Sang Hách, phần vì trốn sự theo đuổi của Tống Cảnh Hạo. Cả đám tập trung ở sân sau, nơi có vườn hoa hồng đỏ rực mà bày tiệc.
Cả đám người vui vẻ trò chuyện thì cậu út nhà họ Trịnh bước vào, trông mặt Trịnh Chí Huân không được vui vẻ lắm. Hắn đến trước mặt em mới miễn cưỡng nở nụ cười.
- Chơi vui không cục cưng.
- Vui lắm. Mà Huân sao vậy? Có chuyện gì hả? - Em ôm lấy eo Trịnh Chí Huân, ngửa cổ nhận lấy nụ hôn phớt từ hắn lên má.
- Ừ, tối nay em sẽ nói cho Hách nghe. - Trịnh Chí Huân kề tai, thì thầm với em, đoạn hắn vỗ mông em: - Ngoan, ra ghế đằng kia ngồi đi. Em đi nướng cho Hách cánh gà.
Bọn Thi Vũ, Mẫn Tích, Vũ Kỳ ngồi trên ghế cười khúc khích trêu chọc làm Sang Hách đỏ bừng mặt, ngượng ngùng đánh vào vai hắn rồi ra ghế ngồi. Kim Hách Khuê lười biếng rót cho em một cốc trà sen, chất giọng nhẹ nhàng cất lên làm Sang Hách càng thêm xấu hổ:
- Qua ba tháng đầu, thai nhi ổn định rồi. Bảo Trịnh Chí Huân đừng kịch liệt quá là được.
- Làm gì mà kịch liệt vậy anh? - Thôi Vũ Kỳ tò mò kề tai Mẫn Tích hỏi nhỏ, làm cậu ba nhà họ Lưu đỏ hết cả mặt, lắp bắp không biết giải thích thế nào, đành đánh mắt cầu cứu Tôn Thi Vũ.
Tôn Thi Vũ ghét bỏ nhìn thằng chồng tương lai châm mãi không cháy đống than, nghe Mẫn Tích cầu cứu thì cười gian:
- Vũ Kỳ tò mò hả? Có muốn biết là cái gì không, tối nay anh tìm cho bé một người là bé biết à.
- Thôi thôi, thằng bé còn nhỏ xíu, đừng có dạy hư nó. - Mọi người xua tay, bảo vệ mầm non khỏi tay chuyên gia trêu hoa ghẹo nguyệt Tôn Thi Vũ.
Trăng lên cao, tiệc nướng cũng tàn. Mọi người xua nhau đi về, để lại không gian cho đôi vợ chồng son.
Sang Hách ngã người nằm xuống chiếc võng nơi mái đình, Trịnh Chí Huân ngồi cạnh đung đưa cho em, tay thì cầm lấy quạt, quạt nhẹ đuổi muỗi. Gió mát trăng thanh, bên tai là tiếng dế kêu , trước mắt là người thương, trong bụng là kết tinh tình yêu. Cuộc đời em chẳng còn gì để ước ao nữa, chỉ cần giải quyết hai con kiến kia nữa là có thể yên tâm mà "Dật lạc".
Trịnh Chí Huân nhìn bộ dạng môi mèo cong cong thích ý của em thì cười diụ dàng, hắn đặt tay lên chiếc bụng đã hơi nhô lên mà xoa nhẹ. Sang Hách mở mắt nhìn hắn cười ngọt ngào, nhẹ giọng gọi tên hắn. Tim Trịnh Chí Huân như nhũn ra, thề có trời, cho dù có sang bằng cái xứ Nam Kỳ này, hắn cũng phải bảo vệ nụ cười ngọt ngào của em.
______
BẠN ĐANG ĐỌC
[Choker] Dật Lạc
FanfictionMain Choker!!! Có đề cập đến Guria, On2eus NAM CÓ THỂ CÓ THAI!! OOC cực mạnh viết theo lối Việt thời pháp thuộc THẾ GIỚI ẢO KHÔNG CÓ THẬT!!!!!!! phi logic!!!vô lý!!!ảo đớ nhiều chi tiết nó không đúng với lịch sử lắm nên kệ đi nha Em Lee Sanghyeok...