03.

5.5K 384 56
                                    

- Huân giỏi quá, lần đầu tiên học mà có thể nhớ hết thứ tự nốt trên đàn rồi.
- Hehe, vì em thông minh mà. - Trịnh Chí Huân đắc ý.
Mẹ hắn là người Anh quốc, từ nhỏ hắn đã tiếp xúc với đàn dương cầm, mấy cái phím đàn cũng không nhớ thì mẹ hắn đập hắn ra bã.
- Cũng trưa rồi, Huân ở lại ăn cơm với nhà anh rồi hẵng về.
Sang Hách ngỏ lời mời, tuy rằng rất muốn ở lại với em nhưng trưa nay hắn có việc phải giải quyết, đành tiếc nuối mà từ chối.
- Trưa nay em có việc phải về rồi. - Hắn đưa tay xoa xoa tóc em
- Hách ăn uống xong đừng nằm liền nhé, thầy lang người Tây bảo như thế là không tốt cho sức khỏe đâu. Mai giờ Mùi em mới sang nên sáng Hách cứ ngủ cho đã đi nhé.
- Anh có phải là sâu ngủ đâu mà ngủ cho đã chứ. - Sang Hách giận dỗi chu môi
Em đẩy nhẹ vai hắn
- Đi về nhà của em đi.
Trịnh Chí Huân thích thú bẹo đôi má xinh tròn xoe của em trước khi lên xe ngựa về.
.
.
.
- Ái chà, đúng là hổ phụ vô khuyển tử. - Người đàn ông trung niên trong bộ veston cười híp mắt vỗ vai Trịnh Chí Huân.
- Cậu út Huân ngày nào còn bé tí mà nay đã có thể thay ông hội đồng Trịnh nhập hàng rồi. - Gã chậc lưỡi tấm tắc. - Cái tài trả giá của cậu không thua kém gì cha mình đâu. Quả là tuổi trẻ tài cao.
Trịnh Chí Huân nhếch khoé miệng không nói, không phải vì hắn được khen nên ngại mà im lặng. Trịnh Chí Huân vốn là kẻ kiêu căng ngạo mạn, hắn khinh thường mấy kẻ gian thương nịnh nọt như gã này, bình thường thì đừng hòng Chí Huân cho gã một ánh mắt nào. Bất đắc dĩ hôm nay cha hắn phải đi họp bên hội đồng quản hạt, hắn phải thay cha đi xem hàng hoá mà bọn gian thương này giao đến. May cho gã là hôm nay được hôn mèo nên tâm trạng cậu út Huân còn đang vui, thêm nữa có cả anh cả của Sang Hách đứng cạnh cùng xem hàng, cậu út không muốn mình mất điểm trước anh vợ tương lai nên chỉ nhíu mi rồi né khỏi bàn tay của gã gian thương, chứ bình thường là cặp chân dài 1m2 kia dô cổ họng gã rồi.
- Nếu không còn gì nữa thì mời ông chủ Trương sang đây ký vào phiếu thu chi rồi chúng tôi sẽ thanh toán cho bên ông.
- À tôi sang ngay.
Một thanh niên dáng người thanh mảnh tiến đến chỗ hai người. Trịnh Chí Huân quay sang nhìn rồi nhướn mày, đây chẳng phải là Trần Huy Lâm - con trai của quản gia nhà hắn sao? Anh ta đã theo anh cả sang Mỹ du học từ mấy năm trước rồi cơ mà.
- Sao anh lại ở đây?
- Ông chủ bảo tôi đến để kiềm chế cậu út lại. Ông sợ cậu... - Nói đến đây anh ta khẽ cười. - Sợ cậu bẻ gãy cổ Trương Tấn Chu lại phiền phức.
"..."
Trịnh Chí Huân cạn lời, sao cha con với nhau mà cha hắn lại không tin hắn thế nhỉ?
- Anh về đây rồi còn anh cả tôi đâu?
- Cậu cả đã về nhà rồi thưa cậu. Cậu cứ về đi, mọi chuyện còn lại ở đây tôi sẽ lo liệu.
- Ờ, vậy giao cho anh đấy. - Nói rồi hắn đút tay vào túi quần, ngầu lòi mà bước lên xe ngựa.
Trần Huy Lâm đứng ở bến tàu, hai mắt đăm chiêu nhìn theo xe ngựa Trịnh Chí Huân rời đi.
.
.
Chiều hôm sau, Trịnh Chí Huân hí hửng mang nguyên liệu sang nhà ông hội đồng Lê. Đi ngang nhà chính nhìn thấy Lê Minh Hưng đang đau khổ bị ông Lê ép luyện chữ Nôm thì đắc ý nhe răng cười chọc quê. Lê Minh Hưng chỉ biết trợn mắt khinh bỉ "láu cá thế mà chú nhỏ chịu ưng ổng, không thể hiểu nổi"
.
- Hách ơi, đoán xem em mang gì sang cho Hách nè. - Trịnh Chí Huân tự nhiên đẩy cửa phòng sách Lê Sang Hách bước vào như phòng mình. Bên trong phòng là một Lê Sang Hách đang lười biếng nằm trên ghế quý phi đọc sách, có vẻ là sách chữ Hán.
Em nghe hắn gọi thì nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn rồi ngồi dậy, hôm nay sang hách mặc bộ đồ bà ba màu trắng may bằng lụa sa tanh, ống quần rộng thùng thình trong quá trình em ngồi dậy đã bị kéo lên trên đầu gối, lộ ra ống chân thon thả mượt mà cùng đôi bàn chân xinh xắn trắng muốt lúc chạm lên nền gạch bông hơi ửng hồng. Trịnh Chí Huân bỗng cảm thấy miệng khát lưỡi khô, dời tầm mắt ra chỗ khác.
Lê Sang Hách đứng dậy đi đến cạnh hắn, em cười:
- Huân mới sang. Huân có gì đấy?
- Hả? À...Anh cả em mới đi Trung Quốc về, ở bên đấy người ta có món lẩu ăn ngon lắm. Em mang sang cho Hách thử nè!!
Trịnh Chí Huân như hiến vật quý mà lấy từ trong tay người hầu cái nồi. Chiếc nồi trông hình thù cũng như bao chiếc nồi bình thường khác mà Út Hách vẫn hay thấy dưới bếp, chỉ khác là bên trong nồi có một vách chia nồi thành hai ngăn, hình dạng như bát quái đồ. Em tò mò nhìn Trịnh Chí Huân lúi húi bày biện mọi thứ ra chiếc bàn ngoài đình. Quái lạ, một bên nước thì màu trắng, bên lại đỏ tươi còn nghe thoang thoảng mùi cay tê của ớt.
- Huân ơi, sao lại chia thành 2 ngăn, thế ăn như nào? - Em kéo nhẹ đai lưng hắn, mắt mèo hấp háy nhìn nồi lẩu đang sôi sùng sục.
Trịnh Chí Huân mỉm cười dắt tay em ngồi xuống trước bàn, bên trên đặt đầy đồ ăn kèm, giữa bàn là nồi lẩu đặt trên bếp lò nhỏ.
- Cái này gọi là lẩu Uyên Ương.
Nói đến từ "Uyên Ương" Trịnh Chí Huân nhìn em rồi cười khẽ. - Anh cả em bảo đây là truyền thống ẩm thực lâu đời của người Trung Hoa, 2 ngăn nước lẩu tượng trưng cho uyên ương, cũng như âm dương hoà hợp. Hách ăn thử đi.
Hắn gắp một đũa thịt, nhúng vào ngăn lẩu màu đỏ vài lần rồi lại nhúng sơ qua ngăn lẩu màu trắng nhằm giảm bớt vị cay sau đó thổi nhẹ rồi đưa đến bên môi Sang Hách.
- A nào
Sang Hách hé miệng đón lấy miếng thịt, em che miệng chậm rãi thưởng thức rồi sáng bừng mắt lên nhìn Trịnh Chí Huân, nó ngon quá trời!!
Hắn thấy hai mắt em tròn xoe thì bật cười cưng chiều. - Ngon không?
Em gật đầu liên tiếp, tay háo hức cầm đũa lên học theo cách của Trịnh Chí Huân mà nhúng thịt vào nồi.
- Huân a đi. - Em cười tủm tỉm đưa đũa đến trước mặt hắn, Trịnh Chí Huân hạnh phúc há miệng ăn đồ người thương đút cho.
Người hầu đứng bên ngoài cũng bị bầu không khí hường phấn đầy mùi tình yêu làm tâm trạng cũng vui sướng lây.
_______
__________
Công cuộc "đi học đàn" của Trịnh Chí Huân cũng đã tiến hành được nửa tháng. Cứ đúng giờ Mùi ba khắc là hắn sẽ sang nhà ông hội đồng Lê "nựng" mèo. Có đồ ngon đồ lạ là xách qua bên đấy ngay.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Trịnh Chí Huân sửa soạn xong xuôi, xịt thêm chút nước hoa mà anh Cả mang về thì vui vẻ bước ra cửa. Đúng lúc này Trần Huy Lâm bước đến, Trịnh Chí Huân phản xạ nhanh xoay người né xa anh ta. Trần Huy Lâm lảo đảo suýt thì ngã cũng may được người hầu cận của Trịnh Chí Huân đỡ lấy.
Anh ta đứng vững, gật đầu cảm ơn người hầu rồi cười hỏi như chẳng có gì vừa xảy ra.
- Cậu út định đi đâu thế? Tôi về nửa tháng rồi mà chẳng khi nào thấy cậu ở nhà.
- Đi đâu kệ tôi, anh có quyền hỏi à? - Trịnh Chí Huân một tay cầm bó hồng đỏ vừa mới cắt tỉa tỉ mỉ, một tay đút túi lười biếng nhếch mắt nhìn anh ta.
Anh ta chỉ cười cười, trên mặt chẳng có vẻ gì là khó chịu khi bị hắn thái độ.
- Không đâu, tôi chỉ tò mò là cậu út đi đâu mà bỏ cả mấy cái hội đá gà thôi. Nếu được thì xin cậu cho tôi đi cùng với, vì tôi đã lâu không về quê hương rồi, mọi thứ đều lạ lẫm với tôi.
- Đé... - Trịnh Chí Huân vừa định mở miệng bảo anh ta biến cho khuất mắt thì cha và anh cả hắn xuất hiện.
- Dẫn Huy Lâm đi theo đi. Thằng bé vừa về nước nên chưa quen đường, đưa nó đi sẵn cho nó biết nhà ông hội đồng Lê luôn, mai này có thư từ quan trọng qua lại thì do nó phụ trách. - Có lẽ ông đã nghe được lời Trần Huy Lâm nói nên bảo hắn.
Trịnh Chí Huân nhíu mày phản đối. - Lạ lẫm thì cha kêu tụi tá điền nó dẫn anh ta đi tham quan đi, không thì tự đi xe ngựa qua đi. Sao lại đi chung với con???
- Không có nói nhiều. - Ông Trịnh làm lơ lời than vãn của hắn mà đi thẳng vào nhà.
.
.
.
Sang Hách háo hức đứng trước cửa nhà, em vừa vẽ xong chân dung của em và hắn nên không chờ đợi được mà muốn khoe với Trịnh Chí Huân ngay.
Xe ngựa nhà họ Trịnh chậm rãi dừng lại ở cổng, Trịnh Chí Huân vén rèm nhảy xuống rồi đứng đưa tay lên, một bàn tay gầy gò đặt lên tay hắn. Đó là một khanh tử lạ mặt mà em chưa từng thấy bao giờ, nốt ruồi son của anh ta nằm dưới mắt đầy nổi bật. Anh ta trông đẹp đến khó thở, da trắng đến nhợt nhạt và gầy gò như thể một cơn gió có thể thổi bay đi.
Sang Hách nhíu mày nhìn Trịnh Chí Huân đỡ lấy anh ta, em bước nhanh tới gần hắn, vờ vấp chân.
Đúng như em đoán, Trịnh Chí Huân thấy em vấp chân thì hết cả hồn vội nhào đến đỡ lấy, quên luôn việc hắn đang đỡ Trần Huy Lâm. Cánh tay Trần Huy Lâm đang đỡ lấy bỗng biến mất làm anh ta chao đảo, cũng may túm được vào phu xe. Hai mắt anh ta u ám nhìn Trịnh Chí Huân ôm Lê Sang Hách vào lòng suýt xoa.
- Sao Hách lại gấp gáp thế? Em vẫn ở đây mà. Lỡ té thì em biết làm sao đây? - Hắn ôm eo em, vẻ mặt lo lắng. - Hách không yêu quý thân thể mình nhưng mà em thì yêu. Hách đau một thì lòng em đau mười, chú ý tí đi.
(Đây cũng là lời tôi muốn nhắn đến Lee Sanghyeok ở đời thật nhé. Chú ý sức khỏe bản thân dùm đi 2, 2 đau 1 chứ tim em đau 100 lận)
Em chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn, vẻ mặt hối lỗi
- Ưm anh xin lỗi mà. Vì anh muốn khoe với Huân cái này nên không kiềm được, lần sau anh sẽ không như thế nữa đâu. Huân đừng giận anh.
- Còn muốn có lần sau hả?... -Trịnh Chí Huân véo nhẹ vào mũi em như trừng phạt.
- Sẽ không có đâu. - Em cười đáng yêu quá khiến hắn chẳng nỡ mắng tí nào
Em mở to mắt nhìn Trần Huy Lâm đứng trước xe ngựa - ....Đây là ai thế Huân? Anh chưa gặp bao giờ á?
- À, đây là người mà cha em giao cho việc đưa thư từ quan trọng đến với nhà anh. Em đưa anh ta đến cho nhận mặt nhận đường (đi). - Trịnh Chí Huân chẳng để tâm, qua loa giới thiệu Trần Huy Lâm rồi xua tay bảo quản sự dẫn anh ta đi gặp quản sự nhà họ Lê.
- Đi thôi, đi xem thứ hay ho mà Hách muốn khoe với em nào. - Hắn ôm lấy eo em cùng đi về thư phòng.
______________
- Đây là chân dung của anh. Cái này là của Huân... - Sang Hách vui vẻ cho hắn xem hai bức tranh em mất 3 ngày trời để vẽ.
- Vẽ đẹp thật đấy. Hách cho em xin tấm này nhé, em mang về treo ở đầu giường. - Trịnh Chí Huân chỉ vào bức chân dung của em rồi cười nói.
- Được thôi, nhưng phải trả công cho anh. - Nói rồi em tiến đến gần hắn, thì thầm trước khi nắm lấy vạt áo của hắn kéo xuống - ...Bằng một nụ hôn.
Trịnh Chí Huân bị kéo áo chỉ có thể cúi người xuống, không ngờ lại nhận được một nụ hôn nhẹ lên môi. Hắn bất ngờ mở to mắt đứng sững, em thấy thế thì bất mãn cắn nhẹ lên môi hắn.
- Huân không thích hôn anh à? Thế anh đi tìm người khác hôn đây...ưmm
Trịnh Chí Huân ôm siết lấy eo em, một tay đỡ lấy gáy em mà làm sâu sắc thêm nụ hôn. Sang Hách vòng hai tay xinh lên ôm lấy cổ hắn, chủ động hé miệng phối hợp với người thương. Trong tiếng hôn hít ướt át đầy sắc tình, Sang Hách hé mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Trần Huy Lâm từ lúc nào đã sững sờ đứng nơi đó nhìn vào phòng, em nhìn thẳng vào mắt anh ta khiêu khích, ánh mắt như muốn khẳng định rằng "Người đàn ông này là của em, và chỉ thuộc về em!!!"
Sang Hách cố ý rên lên, Trịnh Chí Huân nghe thế thì đỏ cả mắt mãnh liệt hôn em hơn, đến khi em hết dưỡng khí thì hắn mới rời môi. Trịnh Chí Huân dứt khỏi nụ hôn sâu, khàn giọng than thở:
- Hách làm em phát điên mất thôi... - Rồi vùi đầu vào cổ em hôn hít.
Em ôm đầu hắn, ngửa cổ cho Trịnh Chí Huân dễ vùi vào, nhếch nhẹ mép cười về phía cửa sổ, nụ cười của kẻ chiến thắng, môi em mấp máy. - Của tôi. Vĩnh viễn chỉ thuộc về tôi!
Gương mặt Trần Huy Lâm tái nhợt, anh ta hốt hoảng lảo đảo rời đi.
- Vô dụng. - Sang Hách hừ lạnh.
.
- Huân về đi, hôm nay anh mệt rồi. - Khi Trịnh Chí Huân hôn dọc xuống xương quai xanh em, chuẩn bị mở nút áo em ra thì Sang Hách vô tình đẩy hắn ra, híp mắt cười vỗ má hắn. - Khi nào Huân có thể khiến anh tin tưởng hơn thì mình tiếp tục nhé!
Em đứng thẳng người lại, sửa soạn lại chiếc áo sơ mi trên người rồi ra lệnh trục khách một cách lạnh lùng:
- Tý à, vào tiễn cậu Huân về giúp cậu đi.
- Dạ, cậu
Tâm trạng của Trịnh Chí Huân lúc này toàn là??????????????
.
.
- Cậu út ơi, sao cậu biết là cái người quản sự đó sẽ lén đi tới vậy ạ? - Thằng Tý sau khi tiễn Trịnh Chí Huân về thì tò mò hỏi Sang Hách. Lúc nảy cậu út có dặn nó là không cho ai đến gần phòng cậu lúc cậu đang nói chuyện với cậu Huân, nhưng nếu thấy người quản sự đó thì giả vờ không thấy để cho anh ta vào.
Sang Hách nghe vậy thì cười nhẹ, em cầm lấy bó hoa hồng đỏ mà Trịnh Chí Huân mang sang ngắm nghía.
- Có một số việc cũng giống như đoá hoa hồng này, lá của nó tuy không sắc bén đến độ khiến ta đứt tay nhưng nó cũng khiến ta khó chịu. Có người thì im lặng chịu đựng để rồi đám lá này sẽ cọ xát nhiều lần đến khi tay ta chảy máu. Có người sẽ không chịu đựng mà cắt hết đám lá đi. Và tao là loại người thứ 2 ấy, không dung cho dù là một hạt cát.
- L-là sao ạ? Cao siu quá Tý hong có hiểu cậu ơi! - Thằng nhóc gãi gãi đầu nhìn cậu Út nhà mình bứt từng lá trên bông hồng.
Sang Hách chỉ cười không nói.
.
Trịnh Chí Huân cảm thấy may mắn vô cùng khi hôm nay hắn mặc áo dài, tà áo đủ dày để che đi cái nơi to lớn đang nổi cộm bên dưới quần hắn.
- May mà không mặc đồ tây, không thì xấu hổ chết mất. - Hắn thầm nghĩ rồi thở dài tiến về xe ngựa.
Trần Huy Lâm mặt trắng bệch ngồi trên xe ngựa, hai tay anh ta run run nắm lấy vạt áo, cắn môi như muốn bật máu. Trịnh Chí Huân thấy lạ nên hỏi:
- Anh sao đây? Phong hàn à?
- K-không có gì. - Anh ta lắc đầu rồi lén nhìn hắn. - Cậu Sang Hách là bạn của Chí Huân à?
- Không! - Trịnh Chí Huân nhìn anh ta như nhìn một kẻ ngốc. - Khanh tử với nam nhân làm sao làm bạn được? Tất nhiên Sang Hách là vợ tương lai của tôi rồi! Mà anh hỏi làm gì?
- K-không, tôi chỉ tò mò thôi.
"Nhưng tôi cũng là khanh tử mà, tôi đã bên cạnh em rất nhiều năm rồi. Sao em không chịu quay lại nhìn tôi vậy Trịnh Chí Huân?" Trần Huy Lâm cay đắng nghĩ trong lòng

[Choker] Dật Lạc Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ