Triệu Thiên Ái rất muốn nhân cơ hội Cảnh Hoan Hoài say đến không biết gì mà tận dụng làm ít chuyện tốt, nhưng dù cô đã cởi bỏ cả lớp áo ngủ mong manh, phô bày ra thân người không chút tỳ vết dán sát lên người chồng mình, thì Cảnh Hoan Hoài vẫn không tỉnh lại. Cứ thỏ thẻ bảo muốn uống thêm, rồi ậm ờ mấy lời hẹn cho trận cờ kế tiếp.
-Tên khốn!
Cô thẹn quá hoá giận, dứt khoát bỏ sang phòng khác, mùi rượu nồng nặc thật khiến người ta buồn nôn.
Gần mười giờ trưa, Cảnh Hoan Hoài mới tỉnh táo lại, anh xuống phòng ăn thì gặp Triệu Thiên Ái cùng Cảnh Túc đang ăn trái cây. Cảnh Hoan Hoài lại chỗ con gái xoa đầu cô bé, sức khoẻ của Cảnh Túc không khá hơn, anh cũng không từ bỏ, nếu tìm được người có tuỷ phù hợp, mọi chuyện sẽ ổn thoả.
-Con càng lúc càng xinh xắn._ Cảnh Túc cười hi hi nhìn anh. Sau đó, Cảnh Hoan Hoài chợt nhớ tới đêm qua, anh nhìn sang Triệu Thiên Ái hỏi. -Đêm qua sao anh về đây thế?
-Người uống cùng anh đưa về đấy. Nếu còn tỉnh táo chắc anh ở công ty hay căn hộ kia rồi nhỉ?_ Nếu không say, được quyền lựa chọn, Cảnh Hoan Hoài chắc sẽ chẳng về đây đâu.
-Cậu ấy đâu rồi?
-Về rồi, chứ ở lại làm gì?
Thái độ của Triệu Thiên Ái khiến Cảnh Hoan Hoài có một sự bất an kì lạ. Với bản tính của vợ mình, Cảnh Hoan Hoài đoán ra được rất nhiều thứ không tốt mà cô có thể làm ra.
-Nhà này có bao nhiêu phòng, mời khách ở lại khó lắm sao?
-Khách nào? Tên giảng viên đó mà khách cái gì? Hắn đang kêu anh đầu tư nghiên cứu cái gì đúng không? Cảnh Hoan Hoài, anh thừa tiền thì ném đi cũng được, đầu tư rồi dây dưa với hạng đó chẳng tốt đẹp gì đâu.
Cảnh Hoan Hoài ra hiệu cho bảo mẫu bế Cảnh Túc ra ngoài, rồi cố gắng bình tĩnh hỏi Triệu Thiên Ái. Cảnh Túc có lẽ cũng quen với hoàn cảnh của mình, cô bé bấu víu lấy bảo mẫu, len lén giấu nước mắt đi không dám kháng cự nửa lời.
-Cô đã nói gì với Phục Hằng rồi?
-Anh giận sao? Cảnh Hoan Hoài, em là vợ anh đó, em không có nói gì cả.
-Cái mồm miệng xinh đẹp của cô có thể nói ra những gì, tôi hiểu mà.
Cảnh Hoan Hoài một lượt nhìn người làm đang nép mình một chỗ, lo lắng lén ngước mắt xem Triệu Thiên Ái bị chất vấn.
-Đêm qua, bà chủ của các người đã nói cái gì rồi?
Không một ai dám đáp lại.
-Hoan Hoài...
-Quản gia, ông lớn nhất, nói xem.
Ông Hồ nhìn sang Triệu Thiên Ái một cái, sau đó né tránh ánh mắt của Cảnh Hoan Hoài lí nhí đáp.
-Mấy lời...giống...ý giống...vừa nãy đấy ạ.
Mấy lời như Phục Hằng là hạng không ra gì, cần tiền đầu tư. Và những lời lẽ có thể còn tệ hơn thế.
-Rồi cậu ấy phản ứng ra sao?
Cả căn phòng lại yên lặng. Quản gia Hồ là người hiểu chuyện, Phục Hằng chắc hẳn không phải người thường, Cảnh Hoan Hoài lo lắng đến vậy, chuyện này chắc chắn nghiêm trọng.
![](https://img.wattpad.com/cover/346133410-288-k758586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
Non-FictionMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...