Lịch trình công việc dày đặc khiến Cố Như Quân có chút mệt mỏi, nhưng anh không đồng ý trì hoãn việc hai bên nhà gặp nhau. Bởi chỉ khi anh thật sự dùng pháp lý giữ chặt Trầm Uyên ở bên mình, thì mới thuận tiện nhổ đi cái gai Trầm Thiện Chân.
Chu Phụng Liên từ sáng đã đôn đốc người chuẩn bị quà bánh, lễ vật đủ thứ cho ngày quan trọng này. Bà nhìn ra, tình cảm mà con mình dành cho Trầm Uyên rất lớn, nếu chẳng may không thành, e rằng, Cố Như Quân sẽ không dung chứa thêm một người nào nữa ở bên.
-Cặp vòng đó là tặng cho mẹ của Trầm Uyên, đôi rồng vàng ngậm ngọc là của viện trưởng, vàng thỏi, đếm cho kỹ, số lượng phải là số tốt. Bánh trái sắp xếp cho đẹp vào, hoa tôi cắm rồi. Căn nhà đó là của Trầm Uyên._ Bà luôn tay luôn chân chỉ việc.
-Uầy, chỉ là sang hỏi, rồi định ngày cưới thôi, bà mang lắm đồ thế.
-Đám cưới của Như Quân mà thành, tôi sẽ còn hào phóng hơn.
Cố Như Quân và Trầm Uyên phải tách nhau ra cho đúng lệ. Thời gian này, Trầm Thiện Chân cũng không làm gì quá đáng. Ngoài mấy lời nói khó nghe, ông cũng không thể động tay động chân để lại dấu vết.
-Con người có số, xem ra, dù là con trai thì con cũng hữu dụng lắm.
-Đều là cha dạy dỗ.
-Cha không sinh ra con nhưng lại nuôi con lớn nhường này, con tốt nhất đừng phát sinh ý định gì không tốt. Hậu quả sẽ tệ lắm đấy.
Trầm Uyên rất lâu rồi mới có thể yên tĩnh ngồi trong phòng của mình. Chút bình an này, đều là nhờ cậu có giá trị, có được tình cảm của Cố Như Quân. Không có anh cậu sẽ chẳng có gì, suy nghĩ đó khiến cậu rất đau xót.
-Nếu một ngày tình cảm không còn nữa, mình có thể vì cái gì mà sống nhỉ?
Rất nhiều năm, cậu đã sống vì mẹ, vì Trầm Duyên, ngay lúc tăm tối nhất, Cố Như Quân lại xuất hiện. May mà anh đã đến, kịp thời mở ra cho cậu một con đường.
Cha và mẹ của Cố Như Quân đều là người làm ăn, giờ giấc rất đúng hẹn. Hai bên thương lượng gặp mặt lúc chín giờ, thì đúng chín giờ họ đã đến ngay trước cửa, phía sau còn có hàng dài người giúp mang quà cáp vào. Trầm Thiện Chân đứng ra đón khách, vẻ mặt tràn đầy thâm ý nhìn Trầm Uyên.
-Xem ra, thứ phế thải của nhà ta vẫn qua mắt được nhà họ nhỉ?
Khi ông ta nói lời đó, Trầm Uyên cảm nhận được bàn tay của mẹ đang nắm lấy tay mình, khó khăn lắm mới có một cơ hội đứng cạnh nhau như thế. Bà luôn dùng những hành động kín đáo, nhỏ bé ấy để an ủi cậu. Và những cử chỉ ấy đã tiếp sức cho cậu không ít lần.
Cả hai nhà thân thiết chào hỏi nhau. Trong một bàn tiệc này, chỉ có vợ chồng Cố Hoành San là không biết rõ sự thật gớm ghiếc giữa mối quan hệ của gia đình Trầm Uyên. Thậm chí, có một chuyện, cả Cố Như Quân cũng không biết.
-Phía gia đình anh chị đã ưng ý con trai tôi, hai người trẻ cũng có tình cảm với nhau, thì đương nhiên tôi sẽ ủng hộ hôn sự này.
-Anh thông gia, tư tưởng tiến bộ như thế thật tốt. Phải rồi, tôi có xem ngày rồi, đầu tháng sau là ngày tốt. Anh chị xem thử nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
Non-FictionMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...