Trùng phùng

13 0 0
                                    

Cố Như Quân đã ba mươi hai tuổi, sự nghiệp đã ổn thoả, lúc không cần thiết thì không cần đến chỗ làm. Cố Hoành San thấy con trai cứ rảnh là đi đến nghĩa trang, liền cảm thấy con mình bị quỷ ám, người thân trong nhà cũng lo lắng không yên.

-Bà nhìn thử đi, có phải nó sinh trúng ngày âm gì không? Nghĩa trang là cái chỗ nào chứ.

-Như Quân từ nhỏ tính tình đã cổ quái rồi, cũng chả sửa được đâu, ông cứ kệ nó đi.

-Kệ thế nào được mà kệ? Nó nói nó thích đàn ông, được, tôi cũng tìm đàn ông cho nó xem mắt, nhưng bà coi, hơn ba mươi tuổi rồi, một mối tình cũng không có, hết đến nghĩa trang thì đi đánh cờ, không thì cứ nhốt mình trong nhà, cả chỗ tôi và bà đây, mấy tháng, nửa năm mới thấy mặt. Tôi thấy nó là bị ám rồi.

-Ông bớt cằn nhằn đi, chẳng phải than thở công việc làm chưa xong sao? Tôi mà là ông, tôi đã chạy đi làm việc lâu rồi.

Chu Phụng Liên lười nói với ông, bà thà đi tìm mấy chị em tốt, tìm thêm mấy mối cho con trai còn hay hơn.

Cố Như Quân hàng tháng sẽ lên công ty mấy ngày, kiểm tra ít việc rồi đi đánh cờ, anh nhận ra, hội cờ vua dạo này không có người mới đến, mà hội cờ tướng cũng vắng vẻ hơn. Khả năng để tìm được người chơi ngang tầm của anh cũng càng ít ỏi.

-Anh Cố chơi ở đây mãi không chán à?_ Một người đang chơi cùng anh hỏi.

-Tôi có nghe, có hội cờ mới, nhưng chưa có hứng thú đi.

-Không phải hội cờ mới đâu, mấy lão ở đây chạy ra chỗ công viên ở quảng trường đấy.

-Đến đó làm gì?_ Cố Như Quân từng đi qua chỗ đó, chỉ có người dân sống gần đó đến chơi, anh từng cùng một người có tuổi thử sức hai ván cờ, không có gì đặc sắc.

-Tầm ba tháng gần gần đây thôi, có một chàng trai trẻ, hay lui đến đó chơi, lối đi rất dị. Lão Lê đấy, lão nói có thua bao nhiêu tiền cũng phải học cho được cách chơi đó.

Lão Lê đấu hơn hai mươi ván, chưa thắng được một lần.

Theo lời giới thiệu hay ho đó, Cố Như Quân cũng muốn tìm đến đọ sức một ván.

Hôm nay là thứ tư, ngày giữa tuần, công viên rất vắng vẻ, chỉ có người lớn tuổi đến nơi trong lành này để hít thở khí trời và luyện tập cơ thể. Ở những bàn đá đánh cờ, có mấy cụ già đang chơi cùng nhau, có một chỗ là náo nhiệt nhất, từ đằng xa, Cố Như Quân đã nhìn thấy được hình dáng của lão Lê, người hay chơi cờ cùng anh trong hội. Lão Lê đang đứng nhìn rất hăng say một trận cờ, tướng tá ông to tròn phúc hậu, nên chen mất một khoảng lớn, che đi hai người đang đấu với nhau. Cố Như Quân có thể xem như bản thân tò mò bước đến, cũng muốn xem có gặp được người nổi trội kia không.

-Ôi trời, cứ đà này cậu sẽ thua tiếp thôi.

-Năm ván rồi.

-Sáu chứ?

-Ra đi, để tôi thế cho.

Cố Như Quân bị lão Lê đẩy qua một bước, nhưng anh vẫn không phản ứng lại gì, chỉ chăm chăm nhìn vào người đang ngồi ngay trước mắt. Trong một phút, anh cảm thấy cả việc thở anh cũng đã quên rồi. Người đó, là Phục Hằng, chắc chắn là Phục Hằng, trẻ hơn đi nữa thì cũng không nhìn nhầm được. Nếu xung quanh không có người, nếu không còn một tia lí trí, anh muốn lập tức bắt lấy người này, kéo đến một nơi chỉ có mình được quyền kề cận. Cảm xúc trong lòng anh rất khó tả, muốn khóc cho thoả lòng nhung nhớ bấy lâu, cũng muốn vui cười cho mọi gian nan được đền đáp. Vào một ngày hết sức bình thường, Phục Hằng cứ như vậy mà xuất hiện.

Bình Mới Rượu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ