Đời dài đằng đẵng

12 0 0
                                    

Tui đã viết tới chương 20 rồi, nhưng laptop lại hư, khả năng cao là bay 7 chương mới viết luôn.
Bộ này dàn ý lên đủ, tui nghĩ sẽ hoàn thành nó nhanh, ai mà ngờ gặp phải kiếp nạn này 😭😭😭
Đợi sửa máy xong, nếu cứu được, viết tới đâu tui đăng tới đó luôn 🥲

............................................................................................................

 Phục Hằng đi rồi, rất nhiều người thân bằng quyến thuộc tưởng niệm, tiếc nuối, nhưng sinh tử chia ly rồi cũng phôi phai, người ở lại, đau đến mấy rồi cũng quên, ai nấy cũng còn một đời dài để sống tiếp

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

 Phục Hằng đi rồi, rất nhiều người thân bằng quyến thuộc tưởng niệm, tiếc nuối, nhưng sinh tử chia ly rồi cũng phôi phai, người ở lại, đau đến mấy rồi cũng quên, ai nấy cũng còn một đời dài để sống tiếp. Mỗi nhà, mỗi một con đường riêng.

Sau hai phiên toà xét xử, Triệu Thiên Ái cũng nhận mức án cuối cùng, Cảnh Hoan Hoài cân nhắc, nể tình xưa, đến gặp cô một lần.

-Anh thật sự không để em gặp Cảnh Túc một lần cuối sao?

-Tôi hy vọng, hình ảnh cuối cùng con bé nhớ về mẹ nó, là trong bộ dạng xinh đẹp, thiện lương, không phải trong bộ đồ phạm nhân chờ án tử.

Triệu Thiên Ái im lặng nhìn anh. Khi tự nhìn suy xét lại tất cả những gì mình đã làm, Triệu Thiên Ái đã không còn nét ngông cuồng như trước, gầy gò, tiều tuỵ hơn, nét tú diễm, mỹ lệ động lòng người đã chẳng còn giữ nỗi. Cô đã sống một cuộc đời không ra gì, bởi ỷ thế có cha mẹ chống đỡ, cứ liên tục sai lầm, liên tục huỷ hoại mọi thứ xung quanh, sai lầm đến mức, khi ngồi trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, cố nghĩ lại, cũng không đếm nổi mình đã sai từ đâu, đã hại khổ bao nhiêu người.

-Em nghe nói Phục Hằng đã chết rồi. Trên bản tin ấy. Sau này còn ai chơi cờ cùng anh nữa?_ Cô cũng đi rồi, Cảnh Hoan Hoài còn lại ai đây.

-Không còn nữa thì thôi vậy. Cũng đâu phải chỉ mỗi cậu ấy.

Rất nhiều thứ đã đổ vỡ sau sự kiện lần này. Lần cuối gặp gỡ đó, Cảnh Hoan Hoài chỉ mong cô bình tâm đón nhận mọi thứ, phần mình, anh nhất định chăm sóc Cảnh Túc đến khi cô bé nên người.

Mỗi ngày, khi có thời gian, anh đều đến viếng mộ của Phục Hằng. Anh nhớ ngày an táng, đó là lúc anh nhận ra, cánh hoa tím trên áo Phục Hằng là từ đâu mà có. Phục Hằng hẳn đã đứng trước mộ của Ngô Mai Lương rất lâu như anh hiện tại.

-Tôi không có cách nào để ở cạnh cậu như cô ấy được.

Hai bia mộ sát nhau của hai người suýt chút nữa là nên duyên chồng vợ. Trong hai ngôi mộ đá kia, có đến tận bốn mạng người. Cảnh Hoan Hoài đôi ba lần cũng đặt cả một đoá hoa ở mộ của Ngô Mai Lương.

Bình Mới Rượu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ