Cái giá thật sự

11 0 0
                                    

Cảnh Hoan Hoài chưa từng nghĩ, những lá bùa kia thật sự có tác dụng, đến tận những năm cuối đời, anh vẫn luôn tưởng, ước vọng gặp lại Phục Hằng ở kiếp sau chỉ là cơn cuồng vọng si tâm của chính mình. Bà thầy kia chẳng qua là Cảnh Yên Chi sợ anh nghĩ quẩn mà bày trò cho anh có điểm tựa vực dậy tinh thần.

Cảnh Hoan Hoài nhớ lại thân xác của bản thân, ở nơi gọi là kiếp trước. Cảnh Hoan Hoài đã hưởng đủ phú quý vinh hoa, phúc đức mỹ mãn. Sống đến bảy mươi tuổi, thọ chung chính tẩm, ra đi bên con cháu kề cận. Qua một giấc ngủ trong cõi tăm tối hư vô mơ hồ, thực sự sống lại trong một cuộc đời mới, kim thiền thoát xác.

Sinh ra trong Cố gia, tên Cố Như Quân, lưu giữ được toàn bộ kí ức của một đời trước. Cố Như Quân sinh ra trong danh gia quyền quý, từ nhỏ đã thông minh nổi trội, dù cho bản tính có chút kì quái khó gần, nhưng mưu lược thao trường không một ai theo kịp. Bộc lộ tài năng rất sớm, Cố Như Quân được ông nội chọn lựa trở thành người thừa kế khi còn chưa đến tuổi thiếu niên. Anh ở kiếp này, thẳng thắn nhìn nhận tính hướng từ đầu, thêm việc luật pháp ngày càng đổi mới, hôn nhân đồng tính cũng phổ biến hơn đời trước rất nhiều. Gia đình anh ban đầu còn cấm cản, nhưng đến khi anh tốt nghiệp, mọi thứ đều theo ý nguyện.

Cố Như Quân nửa đời người lớn lên, danh lộ xán lạn, địa vị quyền lực đều có thành tựu ở nơi cao nhất. Nhưng chỉ có anh mới biết được, hơn ba mươi năm qua trong thân xác này, bản thân như bước từng bước trên lưỡi dao, đau đớn, hoảng loạn đến nhường nào. Nhớ được kiếp trước mang lại nhiều ích lợi, nhưng thiệt hại cũng không ít.

Anh đã tận mắt nhìn những nơi, những người từng có kỷ niệm với thân xác cũ dần dần lụi tàn. Kể cả việc đứng trước mộ phần của bản thân, cũng khiến lòng anh dâng lên thứ cảm xúc hỗn mang kỳ lạ.

Phục gia cũng như bao gia tộc khác, cực thịnh, tất suy, Phục Hằng gần như là người ưu tú mang nhiều kỳ vọng nhất, qua thời của Phục Hằng và Phục Thi, Phục gia cũng thưa dần con cháu nối nghiệp, học vị không còn bằng với thời cha ông, về đời sau cũng rút đi, bắt đầu phát triển sang hướng khác.

Cảnh gia cũng chuyển dần cơ nghiệp sang nước ngoài, nhánh anh chị em có người phá sản, có người bệnh tật, cũng có người ngày càng giàu có, vênh vang hơn. Cảnh Túc đã kết hôn từ trước khi anh mất, sức khoẻ từ nhỏ đã trải qua bệnh tật, sau thêm mấy lần sinh nở cũng như ngọn đèn trước gió, tuổi tác đã cao, Cố Như Quân cảm thấy, cái ngày anh tận mắt nhìn đứa con của mình ở đời trước chết đi đã gần kề lắm rồi.

Mấy bận thế thời thay đổi, Cố Như Quân dốc không biết bao nhiêu công sức tiền bạc để cố giữ lấy kỷ vật năm xưa, nhà họ Cảnh sa sút, nhiều lần có mua bán, thương lượng tài sản. Cố Như Quân đã thu về được ba bức thư pháp mà chính tay Phục Hằng đã viết vào trước lúc tự kết thúc cuộc đời của mình. Cả ấn tên của Phục Hằng, anh cũng kiên quyết thu về bằng được. Anh chủ trương qua lại làm ăn, cố gắng hỗ trợ cho Cảnh gia, gián tiếp nâng đỡ con cháu của mình. Những cố nhân cũ, chính là niềm an ủi nhỏ nhoi để Cố Như Quân có thể bám víu chờ đợi trong kiếp này.

-Bà Cảnh sức khoẻ rất không tốt, lịch hẹn chiều nay nhất định phải thương lượng cho xong, không thì...

-Sẽ xong thôi.

Bình Mới Rượu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ