Phục Hằng được người làm trong nhà chăm sóc vô cùng kỹ lưỡng, khiến anh suýt thì cho rằng mình sẽ không thể bước ra khỏi căn phòng rộng lớn này nữa.
-Lúc nào nơi này cũng đông đúc vậy sao?
-Không đâu ạ, đều có ca trực, những ngày không có việc sẽ không cần đến.
Từ vài câu tán gẫu, Phục Hằng cũng nắm được tình hình, hằng ngày người làm trong nhà duy trì rất ít người, việc dọn dẹp trên dưới thường gọi phía Thục Hương đến vào ngày cuối tuần, Cảnh Hoan Hoài không thích sự hiện diện của người lạ.
-Chú, chú ơi.
Cảnh Túc ở bên phòng nghe cha mời khách ở lại liền đoán là Phục Hằng, trong kí ức của cô bé, cha chưa từng nhiệt tình mời ai ở lại nhà qua đêm như thế.
-Con còn chưa ngủ sao?
-Chú sẽ ở lại nhà con ạ, thật hay quá.
Cảnh Túc liên tục nói đến mấy câu cầm kỳ thi hoạ mà cha dạy, về những thú vui tao nhã, thanh cao, về ước mơ được học đàn, học vẽ của mình, cô bé không hiểu vì sao mình muốn kể nó với Phục Hằng, chỉ là bình thường, mẹ không thích mấy thứ nhàm chán đó, nhưng chú trước mắt thì khác, người như chú chắc chắn sẽ thích những gì cô bé nói.
-Chú không biết chơi loại đàn cổ, cầm trong câu con nói đến là thất huyền cầm, âm thanh rất hay, lúc chơi tâm trí cũng cần điềm nhiên thoải mái, thân tâm tự tại, chú có một người ông, biết loại đàn này, nếu có thể, chú sẽ tìm sách về cho con học nhé.
-Thật ạ, có thể..._ Cảnh Túc vui đến quên trời quên đất, phấn khích đến độ muốn trèo lên người Phục Hằng, thì bất chợt bên dưới có tiếng người ồn ào, âm thanh của tiếng nhạc đều im bặt, Cảnh Túc tò mò muốn chạy ra ban công nhìn, thì Phục Hằng đã nhanh hơn, anh nhìn thoáng qua rồi liền che khuất tầm nhìn của Cảnh Túc, bế cô bé vào nhà trong cái nhìn hớt hải của người làm.
-Người lớn ồn ào không tốt, vào phòng yên tĩnh hơn, chú sẽ cho con xem một bộ cờ bằng ngọc rất đẹp, được chứ?
Nghe đến cái mình thích, Cảnh Túc liền bay biến tò mò về chuyện bên dưới, phấn khởi gật đầu bám lấy Phục Hằng.
-Chú thật là thơm, không có mùi rượu, cũng không có mùi thuốc lá.
-Mấy thứ đó không tốt, con không nên đụng vào.
-Nhưng mẹ thì có đấy ạ.
Phục Hằng cùng Cảnh Túc nói chuyện về đủ thứ chủ đề, với trẻ con, Phục Hằng lúc nào cũng có thừa kiên nhẫn, anh cho cô bé xem ảnh của mấy bàn cờ vua, còn tìm những mẫu đàn cho cô bé xem thử. Hơn mười một giờ đêm, khách mời đã về hết vì sự việc không hay vừa rồi, chỉ còn Phục Hằng ở lại trong phòng, bên cạnh có Cảnh Túc đã ngủ say.
-Cảm ơn cậu.
Cảnh Hoan Hoài trở lại với vẻ mặt hết sức mệt mỏi, chán chường, lẫn thất vọng, anh không muốn bản thân như thế đối diện với Phục Hằng, nhưng chuyện mất mặt thế này, như chịu một cái tát trước mặt mọi người vậy. Ngay vừa nãy thôi, trong tiệc sinh nhật của anh, có bao nhiêu chính khách, chủ tịch, giám đốc, bạn bè thân tín, hình ảnh Triệu Thiên Ái đang ôm ấp, quấn lấy người đàn ông khác tưng bừng ca múa trong câu lạc bộ thoát y bị chiếu rõ mồn một trên màn hình. Giữa bao nhiêu con người...
![](https://img.wattpad.com/cover/346133410-288-k758586.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
Non-FictionMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...