Thăm nhà, viếng mộ

18 0 0
                                    

Công việc mà Trầm Uyên cần làm không nhiều, như Mã Tín đã nói từ đầu, lịch sinh hoạt, gặp đối tác của Cố Như Quân có anh ta lo, việc quản lý trong công ty, làm báo cáo có Dương Tâm đảm nhận, Trầm Uyên chẳng qua chỉ là vật trưng bày trong căn phòng trống trải, Cố Như Quân tiện thể dạy dỗ làm vài công việc cơ bản vô thưởng vô phạt mà thôi.

Có người kia ở cạnh, lúc làm việc Cố Như Quân rất hay nhìn sang phía Trầm Uyên đang ngồi, dù những công việc anh giao đưa cho người khác làm vẫn được, nhưng Trầm Uyên vẫn nghiêm túc học hỏi, cẩn thận kiểm tra từng con số mà không hề lơ đãng. Cố Như Quân lại khác, anh đã tính sẵn một con đường cho tương lai của Trầm Uyên, đợi cậu tốt nghiệp, cho cậu một vị trí đúng với ngành học, làm vài năm lấy kinh nghiệm, anh có thể mở cho Trầm Uyên một công ty riêng, hoặc nếu Trầm Uyên không thích, có thể tiếp tục học lên cao, trở thành người dạy ngành học của mình. Trên cơ bản, việc Trầm Uyên có đi làm hay không anh chẳng mấy quan tâm, anh chỉ muốn cậu được thoải mái.

-Trưa nay chúng ta về nhà, chiều tôi đưa em đến một nơi.

-Được.

Trầm Uyên có biết, người lãnh đạo như Cố Như Quân hiếm lắm mới đến chỗ làm, hôm nay ở đây, ngày mai là ở chỗ khác, cậu là trợ lý của anh, nhiệm vụ của cậu là theo sát anh. Không cần thắc mắc quá nhiều thứ.

Mẹ của Cố Như Quân bên này có nghe người nói lại, Cố Như Quân dạo gần đây có để ý một người, thậm chí còn đưa về tận nhà, đây là điều chưa từng có trước giờ.

-Ở chung phòng thật sao? Hả? Hai mươi...nhỏ hơn mười hai tuổi.

Bà ngẫm nghĩ một hồi liền trấn an chính mình. Mười hai tuổi thôi mà, có gì to tát đâu chứ, cũng đâu phải là trẻ dưới tuổi vị thành niên, không phạm pháp là được rồi. Bao nhiêu năm mới có một người được con bà yêu thương như thế, nhỏ một chút cũng được.

-Tôi thấy nó là dở chứng, ba mươi hai tuổi, chuyện gì cũng trải qua, thêm cái tật điên khùng đi đến nghĩa trang lảng vảng suốt, đợi cha mẹ nhà người ta qua hỏi tội thì bà lo mà ra mặt.

-Chưa chắc con mình lừa người ta!

-Chứ ai lừa được nó à?

Bà bực Cố Hoành San nhưng không cãi lại được, rõ ràng không ai tính kế con bà nổi, vậy ngược lại, con bà đi lừa về một đứa bé nhà ai mới hai mươi, người làm nói trên người đứa bé kia còn có nhiều thương tích.

-Con chúng ta không có động tay động chân đâu mà.

Chu Phụng Liên lại bỏ lên phòng, không muốn tranh cãi với lão già nhà mình nữa. Bà vẫn nên tập trung kiếm tiền, cho con bà kết hôn thì hơn.

Người làm ở nhà được Cố Như Quân dặn kỹ, chọn những món ăn bồi bổ cơ thể cho Trầm Uyên, buổi trưa, ngoài mấy món ăn chính, Trầm Uyên còn được cho riêng một phần canh gà rau củ để tẩm bổ. Một phần đó, nhiều đến mức cậu có thể no đến sáng mai.

-Tôi không ăn hết đâu.

-Em cứ ăn đi, thừa lại thì để cho tôi.

Bình Mới Rượu CũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ