Hơn mười một giờ trưa, một người phụ nữ trung nhiên thấp thỏm trước cổng trường đại học cứ đi qua đi lại, trên tay bà cầm một túi rau củ vừa mua ở chợ về, nhìn vào rất giống những bà mẹ ở dưới quê lên thăm con.
Khi giờ học buổi sáng kết thúc, sinh viên mới từng lớp từng lớp người đi ra khỏi cổng trường, trong đó, có cả Phục Hằng, anh hoà vào đám đông, ra biểu thị cho người phụ nữ kia giữ khoảng cách theo vào một con hẻm vắng.
-Ôi, hôm nay trời nắng khiếp._ Bà vừa nép vào được bóng mát trong hẻm nhỏ liền vội lau mồ hôi, than thở.
-Sao chị đến tận đây thế?
-Cậu cũng biết tôi không rành công nghệ mà. Hôm qua tôi đã đi tìm cậu, nhưng cậu ở cái chỗ đánh cờ lâu quá nên tôi không đợi được. Huống chi còn có người bên cạnh.
-Hiểu rồi, có gì mới không?
Phục Hằng vừa hỏi đến, bà cô lớn tuổi liền nhanh tay lấy trong giỏ đựng rau ra một cuốn sổ nhỏ.
-Tôi hỏi được nhiều lắm, còn đi theo đến vài chỗ.
-Được rồi, tôi sẽ cho chị thêm công tác phí, ăn mặc nhớ đừng để lộ, những chỗ Triệu Thiên Ái ra vào cần đầu tư một chút mới thuận lợi theo dõi.
-Cậu yên tâm, còn có người hỗ trợ mà.
-Ừ, chị về đi, có tin lại tìm tôi.
Bà cô vừa vui vẻ tạm biệt rời đi, ở ngõ sau đã có tiếng xe chặn lại, người trong đó bảo Phục Hằng mau chóng theo mình lên xe. Người đó trên mặt có vết sẹo rõ dài, da dẻ đen sạm, cả người cơ bắp cuồn cuộn, còn có hàng loạt hình xăm từ cổ đến tay, nhìn góc nào cũng không giống người tốt, nhưng Phục Hằng lại không hề đắn đo, anh nhìn ngó một cái liền mở cửa xe đi vào chiếc Toyota trầy xước.
-Hôm qua định tìm cậu uống mấy ly, ai ngờ cậu lại chơi cờ với tên kia đến mười ván. Phục Hằng, cậu không quên hắn là ai chứ?
-Anh Tô, anh hiểu tôi mà.
-Tôi biết cậu tiếp cận hắn để trả thù, nhưng tốn công sức thế làm gì, tận mấy tiếng đồng hồ, rõ ràng cá đã sớm cắn câu rồi.
-Người như anh ta, thua mười ván cờ liên tiếp thì cả đời sẽ không quên được.
-Đúng là thế thật nhỉ._ Gã đàn ông tên Tô Anh gật gù. Người sinh ra trên vạn người như Cảnh Hoan Hoài, trước mặt bao nhiêu kẻ thua không gỡ nổi thì sao mà nuốt trôi được. -Này, tôi thấy thái độ của hắn hiện tại, có khi cậu kêu hắn bỏ vợ hắn cũng chịu.
-Tô Anh, tôi không muốn chơi bài tình cảm, người đụng chết vợ tôi là Triệu Thiên Ái, bao che cô ta là Triệu Bá Cơ và Lý Tân Vi, ai là kẻ thù của mình tôi đều nhìn rõ, anh đừng suy diễn tôi là kẻ phá hoại gia đình người ta.
-Nhưng nếu đó là cách dễ nhất để đốn hạ Triệu gia thì sao?
Tô Anh kéo cửa xe xuống, đốt thuốc rồi rít một hơi, rõ ràng, anh ta đã moi móc ra được cái gì rồi. Mà những gì Tô Anh nói cũng không sai. Muốn giải quyết được Triệu Thiên Ái, không có cách nào tránh khỏi Cảnh Hoan Hoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
Non-FictionMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...