Tiệc cưới được dự định sẽ tổ chức thâu đêm suốt sáng, nhưng tầm hơn mười một giờ đêm, văn phòng lưu trữ, và kho lạnh chứa thuốc của Minh Khoa không may gặp hoả hoạn. Trầm Thiện Chân phải vội vã rời đi. Mấy phu nhân ở lại trong phòng đang mải mê trò chuyện, ăn uống, chia sẻ quà cáp với nhau nên không hề hay biết, còn bạn bè của Trầm Thiện Chân bên đây đang rất nháo nhào.
Cháy kho thuốc chỉ là vấn đề tiền bạc, nhưng kho lưu trữ giấy tờ thì nghiêm trọng hơn nhiều. Bên trong mấy tờ giấy chi chít chữ đó, có khi là sổ sách trốn thuế, giấy tờ nhập những loại thuốc kém chất lượng hay hàng lậu, rất nhiều thứ dễ gây hoạ cho người khác.
-Đúng là xui rủi mà.
-Chúng ta cũng tranh thủ đến đó đi.
Cố Hoành San và Nhạc Cẩn Tín nhìn đoàn người nối đuôi nhau rời đi, vẻ mặt vô cùng trầm lặng. Cả hai nhìn qua ly rượu trong tay đối phương, cuối cùng, mỉm cười, cụng ly một cái.
-Vẫn là có tri kỷ già như ông đấy.
-Một bàn tay cũng không vỗ ra tiếng được.
Nhạc Cẩn Tín cười phì, rồi mãn nguyện uống một ngụm rượu to.
Trầm Uyên nghe tin Minh Khoa bị cháy đương nhiên lo lắng cho Trầm Duyên, cậu cùng Cố Như Quân chân trước chân sau với Trầm Thiện Chân đi đến bệnh viện. Lửa cháy lớn ở một khu giấy tờ thuốc thang riêng biệt, may mắn không gây nên thiệt hại về người.
Lúc cậu đến nơi, lực lượng cứu hoả, lẫn nhân viên bệnh viện đã vây kín bên ngoài, nên dù lo lắng, Trầm Uyên cũng không vào trong được.
-Khu điều trị của Trầm Duyên ở cách xa chỗ này, lửa cũng khống chế được rồi, em đừng lo quá.
-Anh có thấy kì lạ không?_ Trầm Uyên nhìn quanh một vòng, rồi quay lại hỏi Cố Như Quân.
-Lạ cái gì?
-Ông ta rời đi trước chúng ta mà.
Trầm Thiện Chân không có mặt ở đây. Trầm Uyên biết rõ, trong phòng hồ sơ, giấy tờ, có rất nhiều thứ quan trọng, Trầm Thiện Chân nhất định phải vội vàng vô cùng, đoạn đường từ nhà Cố Như Quân đến đây, đáng lí ông ta nên có mặt từ lâu rồi mới phải.
Cố Như Quân im lặng một lúc, anh không biết mình nên tỏ ra vô tội hay thế nào, nhưng thật sự là, Trầm Thiện Chân không thể đến được nữa. Chắc chắn không đến được.
Trầm Uyên thấy anh không trả lời, rất nhanh trong lòng cậu đã có đáp án. Cố Như Quân đã nói ngay từ đầu, anh sẽ không bỏ qua cho Trầm Thiện Chân. Hôm nay, hai người cũng đã kết hôn rồi, sự hiện diện của Trầm Thiện Chân cũng đã hết giá trị rồi.
-Anh, anh đã làm gì rồi?
-Anh chỉ hứa với em sẽ không giết ông ta thôi.
Anh thờ ơ đáp lại. Trận hoả hoạn này đã được lên kế hoạch kỹ càng, sẽ không liên luỵ đến người ngoài, trong mắt Cố Như Quân, vài kho thuốc hay toà nhà, đốt bỏ để đạt được mục đích đều không đáng tiếc. Ngọn lửa chỉ là miếng mồi để Trầm Thiện Chân cắn câu mà rời khỏi một mình thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bình Mới Rượu Cũ
No FicciónMọi địa danh, thiết lập pháp luật trong truyện đều theo ý của tác giả, vui lòng không thắc mắc hay ý kiến. Truyện hiện đại, báo thù, niên thượng, không khiết, có yếu tố rap*. Công nhớ được ký ức kiếp trước. Kiếp 1: Cảnh Hoan Hoài × Phục Hằng Kiếp 2:...