Chương 1: Ép gả

554 43 22
                                    

Kiến thức của mình có giới hạn, nếu có gì sai sót mong mọi người thông cảm.

***

"Thôi má ơi! Con hông có chịu đâu!"

Nam Tuấn bực tức hất đổ ly trà, má thật ngộ hết sức, người ta đang tuổi ăn tuổi chơi mà bắt đi lấy chồng. Tưởng thằng Tuấn này đồng ý hả? Mơ đi!

"Sao bây lại không chịu? Nhà bên đó đường hoàng, lại môn đăng hộ đối! Cưới nó bây có thiệt đâu?"

Ông Hội Đồng vừa nói vừa chống gậy đi ra, tuổi ông năm nay đã cao, nếu không mau gả tụi nhỏ đi thì làm sao ông dám an hưởng tuổi già?

Ngặt nỗi Nam Tuấn ưng đờn ông, cậu nói cậu không cưới vợ từ năm cậu 12. Ông bà tưởng cậu còn con nít nên nói chơi, ai có dè cậu làm thật, năm nay đã 23 rồi mà chưa có nổi một mối tình đầu, tối ngày toàn ôm gà đi đá, không thì là vào sòng đánh bạc.

Lần này gả cậu đi xa xa để cậu khỏi ở đây phá của nữa. May cho nhà Hội đồng là nhà bên đó cũng có thằng con trai y như Nam Tuấn nhà mình, ông bà mừng lung lắm, còn cậy người mai mối cho Tuấn để cậu sớm về bên đó.

"Ai kêu cha má mai mối cho con mần chi? Ai mà biết thằng đó nó ưng con hay nó ưng cái gia sản này?"

"Bây lục nguyên cái đất Cà Mau này coi có ai thèm cưới bây không? Cha phải cậy người lên tới Cần Thơ tìm chồng cho bây đó! Bây không cảm ơn cha thì thôi chứ?!"

Ông Hội đồng tức giận chống gậy xuống gạch nghe một tiếng 'Cốp' rõ lớn, bà Hội đồng ngồi kế bên thấy chồng mình giận quá liền xoa lưng cho ông hạ hỏa. Bà quay sang mắng Nam Tuấn

"Bây coi bây kìa, cha bây muốn tốt cho bây thôi..." bà dừng lại một chút rồi nói tiếp "Mà bây cũng khỏi có lo vụ Cậu ấy dòm ngó gia sản nhà mình, nhà đó còn giàu hơn nhà mình ấy chớ"

"Xớ! Giàu chắc con thèm, mấy cha nhà giàu đó chắc thuộc dạng công tử bột, hông thôi là mấy thằng mập thù lù được cha má cưng chiều chớ gì"

Nhìn Nam Tuấn như vậy ông bà cũng hết biết đường mà nói, cái thằng này lúc sinh ra tính tình hiền lành ngoan ngoãn, sao mà càng lớn càng hống hách, ngông cuồng như thế không biết.

"Anh hai nói vậy là bậy lắm đó đa"
Từ trong phòng có người bước ra, trên người khoác bộ bà ba màu lam nhạt, dáng vẻ đoan trang hiền thục ấy, có ai ngoài cô hai nhà họ Kim, Kim Hạnh Dung.

"Bậy cái gì mà bậy? Mày đã gặp ông đó chưa?"

Hạnh Dung ngồi xuống cạnh Nam Tuấn, mỗi người một vẻ, khác nhau một trời một vực. Cậu hai Tuấn thì chơi bời lêu lổng, tối ngày ăn xài phung phí, Cô hai Dung thì lại thích làm ăn, cùng cha tính toán sổ sách. Nhiều khi ông bà ước hai đứa này đổi tính cho nhau thì hay biết mấy.

"Em chưa có gặp, mà hồi lần đi lên Cần Thơ với cha em có nghe mấy người ở đó kể"

"Kể sao?"

"Thì...Cậu Kim học sâu hiểu rộng, tính tình dễ chịu, lại còn rộng lượng...Nghe đâu dung mạo của cậu Kim đẹp lắm, phải nói là đẹp nhất nhì xứ Cần Thơ đó đa"

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ