Chương 10: Đám hỏi

242 30 11
                                    

Nhà Lý trưởng tất bật một thì nhà Hội đồng tất bật mười, từ lúc cậu vừa về đến nhà là đám gia đinh đã phải chạy lên chạy xuống để dọn dẹp nhà cửa, chúng nó bận đến tối mặt tối mũi. Cậu thở dài, nhìn cha má mình bày biện mà mỏi hết cả mắt.

Lúc chuẩn bị xong thì trời cũng vừa sáng, tụi nhỏ mệt đến rã rời, ông Hội đồng thấy vậy liền gọi thêm người về phụ.

Nhìn mọi người giúp đỡ nhiệt tình như vậy cậu lúng túng không thôi, từ đó giờ cậu đâu có biết gì về ba cái vụ này, lúc nào cũng được cưng chiều, bao bọc.

Cuộc sống của cậu Tuấn nhàn lắm, sáng chiều đều có người làm cơm bưng nước rót, e rằng việc nhà một móng tay cũng chẳng đụng tới. Lần đầu xuống bếp nấu nướng thì cũng là vì sắp cưới chồng, cậu hừ một tiếng, tất cả là tại anh!

Nhìn mọi người chạy qua chạy lại cậu cũng chẳng biết làm gì...

"Cậu vô buồng đi cậu!"

Bất thình lình con Như chạy đến kéo cậu vào trong, nó thấy rồi, cậu cứ đứng đây lóng ngóng mãi thì lát nữa đàn trai tới làm sao mà sửa soạn cho kịp.

"Cậu đó, nhà trai sắp đến sao hổng vô buồng?! Lỡ bà thấy bà la em rồi sao?!"

"Aaa!! Đừng có càm ràm nữa!!"

Cậu ngồi bó gối trên giường, tuyệt đối không cho con Như chạm vào mình dù chỉ một sợi tóc, hết má rồi tới nó, nói miết hà! Mệt quá!

Con Như chưng ra vẻ mặt bất cần đời, không chải tóc thay đồ cho cậu kịp thì nó có nước bị cúp cơm.

"Cậu mần ơn cho con chải đầu cho cậu đi cậu..."

"Không!"

Ăn hiếp cậu à? Cậu cho bây chết! Khỏi đụng đầu đụng tóc gì hết á!

Nhỏ này đó giờ to gan lớn mật, nó điềm nhiên chạy ra cửa, giọng điệu hết sức nhẹ nhàng.

"Cậu không cưới cậu hai Kim hử? Vậy để em nói với bà đặng cậu khỏi làm đám"

Cậu dùng dằng đứng dậy, mày được lắm Như! À không, nguyên cái đám gia đinh nhà này được lắm. Từ hôm qua, khi mà chúng nó biết cậu cưới anh liền đem anh ra làm lý do lý trấu, cái gì cũng Cậu hai Kim thế này Cậu hai Kim thế nọ, cậu tức á!

"Làm gì làm đi"

Cậu ngồi tựa lưng vào thành ghế gỗ để con Như dễ dàng chải tóc cho mình. Cậu mím môi, con trai chứ có phải con gái đâu mà ăn diện lộng lẫy, mặc bộ đồ chải cái đầu là xong rồi chớ gì.

"Tới rồi! Tới rồi! Đàn trai tới rồi!"

Bên ngoài có tiếng đập cửa, cậu lập tức đứng dậy mặc kệ luôn con Như.

"Ở trong buồng cậu ơi! Nhà trai trình sính lễ rồi mình mới ra!!"

Cậu xí một tiếng, ra hóng một xíu thôi, cậu có vén màn đi ra ngồi chung với quan khách đâu.

Nói là làm cậu ra sau màn vểnh tai lên nghe, má cậu có nói là nên đứng sau màn đặng lúc người ta nói xong thì mình biết đường đi ra mà, cậu đang vâng lời má đó thôi.

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ