Chương 7: Xem mắt (1)

213 30 12
                                    

"Hai cha con coi đi sớm về sớm nghen!"

Bà Hội đồng dặn dò, từ nãy tới giờ bà cứ nói suốt, không cái này thì cũng cái kia.

Tại con bà đi xem mắt mà.

Ông nắm lấy tay bà an ủi, hai vợ chồng thương nhau lung lắm, nhìn bà lo vậy ông cũng muốn cho bà đi cùng, nhưng ngặt nỗi bà say xe, ngồi lâu sẽ bị mệt. Thôi thì ở nhà cho lành, đi theo sanh bệnh, sao ăn đám cưới của con được.

"Thưa má con đi"

"Ờ, bây nhớ phải ngoan nghe chưa?"

"Dạ con biết"

Tuấn thở dài, bà làm như cậu còn con nít không bằng.

"Anh hai cố lên nha!"

"Biết rồi, ở nhà đừng có báo má đó!"

Đánh nhẹ vào vai anh, nay ngày vui chứ như bình thường là anh tiêu rồi. Dung tức mà Dung ráng nén vào trong.

Sau màn dặn dò dài dòng của bà thì cậu và ông cũng được thả đi, ông gọi sớp phơ đến rồi cùng cậu lên xe. Bà và cô tiễn hai người ra tận cổng, chờ đến khi xe đã đi xa cô mới dìu bà vào.

Bà lặng lẽ thở dài, cô hai ngó qua thấy bà buồn liền cất giọng hỏi han.

"Sao má thở dài vậy má?"

"Má thấy lo con à"

Anh hai đi xem mắt mà má cứ làm như đi cưới chồng á!

"Má đừng có lo, biết đâu anh hai ưng người ta luôn không chừng"

Chứ không ưng là uổng lắm đa!

Xe chạy đến chợ, Tuấn nhìn sang quán nước hôm qua. Lạ thay, nơi đó hoàn toàn chẳng có một bóng người, căn nhà lá xập xệ hôm qua đã biến mất và thay vào đó là một bãi đất trống.

Nam Tuấn trông thấy điều gì đó kì lạ, cậu quay sang hỏi cha mình.

"Cha, quán nước ở đó sao bây giờ lại thành ra như vậy rồi?"

Ngoảnh lại nhìn theo hướng tay cậu chỉ, ánh mắt ông đăm chiêu.

"Chỗ đó...từng là nơi ở của một thầy bói nổi tiếng"

"Ý cha là sao?"

Cậu thắc mắc, hôm qua cậu đã gặp một bà lão, liệu có phải vị thầy bói ấy không?

"Bà ấy xem bói rất chính xác, đặc biệt là tình duyên"

Cậu nhìn ra ngoài, dáng vẻ băn khoăn, sao tự nhiên cậu có dự cảm chẳng lành.

"Đường tình duyên của cậu có hơi lận đận...Cậu phải học cách hiểu và chấp nhận, hai người có sống được với nhau không đều do cậu"

Lời nói ấy cứ văng vẳng bên tai, tim cậu bất chợt nhói lên cứ như một lời cảnh báo.

"Dạ thưa, đường này xe chạy hơi bị xốc, xin ông với cậu thông cảm giúp tôi"

Ông Hội đồng ậm ừ, lái xe cũng cố chạy chậm lại để tránh làm ông và cậu không thoải mái.

Xe băng qua đoạn đường làng rồi chạy ra tới đường lớn.

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ