Chương 20: Buông bỏ?

148 24 9
                                    

Mấy nay cha với chồng đi mần ăn xa, mẹ thì cứ đi chùa cầu phước rồi ghé nhà mấy bà bạn để trò chuyện, tán gẫu. Riết rồi cái nhà này, ra vô chỉ có mình Nam Tuấn. Nhiều lúc rảnh rỗi ngồi suy ngẫm, cậu tủi thân ghê lắm.

Cầm sổ sách trên tay mà cậu muốn hoa mắt, chóng mặt. Ngồi tính toán đủ điên rồi mà còn gặp đám gia đinh cứ xì xào bàn tán vụ gì làm cậu cũng chẳng tập trung nổi, lại tụ lại rồi nói chuyện trời ơi đất hỡi nữa rồi đấy.

Than ôi, sao mà số cậu nó khổ thế này!

"Kìa! Kìa! Cục nợ ra!"

Con Sen đứng kế bên hầu quạt mà cũng ráng quay qua ra dấu cho đồng bọn.

"Sen!"

Nghe cậu hắng giọng con nhỏ ngay lập tức im bặt, chẳng dám hó hé chi nữa.

"Nhìn cái gì mà nhìn! Còn không biết rót nước cho tao à?!" - Cầm Thư lên giọng quát tháo.

Phận làm tôi tớ con Sen cũng không dám làm phật lòng cô, nó cầm bình trà rồi từ từ rót, nhưng điệu bộ có vẻ không được vui vẻ lắm đa.

"Dạ mời cô dùng trà!"

Cầm Thư vừa hớp một ngụm liền phun vào người nó, con nhỏ đứng đó chỉ biết hứng trọn, mặt nó ngơ ngác chưa kịp hiểu sự tình thì đã bị Cầm Thư tán một cái vào đầu.

"Mày định giết tao hay gì? Trà nóng như vậy, sao tao uống được, hả!"

Thấy Nam Tuấn vẫn im lặng tính toán sổ sách, cô ta được nước làm tới.

"Đúng là chủ nào tớ nấy ha? Cái này mà để bà Hội Đồng biết được, chắc cậu Tuấn ôm hành lý về quê luôn đó đa"

"Cô Thư cũng thật khéo tưởng tượng, trà tôi uống từ sáng sớm tới bây giờ muốn nguội ngắt luôn rồi mà cô còn thấy nóng..." - Cậu tự rót cho mình một ly trà.

"Chắc phải nhờ thầy lang qua coi bệnh giúp cô thôi,  chứ để lâu ngày...coi chừng mai mốt không còn miệng để nói luôn đa"

"Mày đang chửi khéo tao đấy à?!"

"Ấy, con của gia đình thượng lưu mà sao nói năng như dân chợ búa vậy cô?" - Cậu cười châm biếm.

"Mày-!"

"Sen!" - Cậu ngắt lời. "Bây coi đem sổ sách vô trong phòng cất cho cẩn thận kẻo người ngoài người ta xem được, bà biết bà lại không vui"

Cậu nói xong không quên quay lại tặng cho Cầm Thư một cái nhìn trìu mến, nhìn thấy cô ta giận đến cả người run lẩy bẩy chẳng nói được câu gì, cậu chỉ thở dài rồi đi vào trong.

Đang trên đường vô trong buồng tự nhiên cậu nghe thấy dưới nhà bếp có tiếng gì đó của đám người ở, cậu nghe loáng thoáng được cái gì mà... "Cậu hai? Cô Thư...bị dắt mũi?"

"Coi bộ nhà này hết chủ đề để nói rồi hen?" - Cậu dựa người vào cửa, giọng đều đều nói.

"Ủa? Cậu xuống hồi nào vậy cậu?" - Một đứa đứng dậy hỏi.

"Cậu mới xuống thôi..." - Nam Tuấn cười cười, đi lại đám tụi nó. "Mà mấy đứa đang nói cái gì đó, nói cho cậu nghe với?"

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ