Thấy Nam Tuấn chịu nghe lời rồi, ông bà Hội đồng mừng lung lắm.
Mà con Như, đứa gia đinh được bà gọi lên nãy giờ cũng đã dẫn cậu hai xuống bếp.
"Bây coi chỉ cậu hai biết chưa, mà mấy cái dễ dễ thôi, cho cậu biết kho, xào, canh, chay, mặn là được rồi"
"Ủa? Là dễ chưa má?"
"Má chưa bắt bây mần cua, mần cá là hên rồi nha Tuấn! Lo mà học đi!"
Bà Hội đồng nói xong cũng bỏ lên nhà trên.
Ngồi bơ vơ giữa nhà bếp rộng lớn, tự nhiên Nam Tuấn thấy nhớ...mấy con gà. Đang bâng khuâng không biết tụi gà cưng của mình đã được cho ăn chưa thì con Như đã đẩy rổ rau qua trước mặt mình.
"Dạ cậu...cậu lặt rau nha cậu?"
Con Như cúi đầu không dám nhìn thẳng vào Tuấn, nãy giờ nó thấy cậu ngồi không nhìn cứ buồn buồn nên nó mới kêu cậu lặt rau ấy mà.
"Ừ, bây để đây cậu lặt"
Nam Tuấn cũng bắt đầu hợp tác, học sớm khỏe sớm, huống chi ba cái vụ này, dễ ợt.
Lặt xong rổ rau, Tuấn xoay người đấm nhẹ cái lưng. Ngồi mới có một chút mà đau lưng ghê gớm, rau gì mà lặt lâu dễ sợ, hành cậu hai nãy giờ.
"Xong rồi nè bây!"
"Dạ cậu"
Từ ở ngoài cầu bến con Như lật đật chạy vào, nó nhìn rổ rau rồi lại nhìn người lặt.
"Bây mần cái chi mà nhìn cậu dữ vậy?"
"Cậu ơi...rau này cậu lặt...ăn hổng có được..."
"Mắc gì ăn hông được?"
Con Như đưa rổ rau ra trước mặt cậu, nó cầm vài cọng lên rồi nói.
"Cậu coi nè, cọng dài cọng ngắn, đã vậy cậu còn lấy luôn mấy cọng già cọng sâu, đọt cậu cũng hông thèm bỏ"
"Nhỏ này ngộ! Bỏ rồi lấy cái giống gì ăn?"
"Dạ, cái non á cậu"
"Cái đọt non đó"
Nó ba chấm nhìn cậu, cậu cũng thiệt may mắn đi, vì là con của Ông bà Hội đồng. Chứ gặp mà sinh ra làm ở đợ như nó ha, chắc ngày nào cũng bị chủ cho ăn đòn như cơm bữa luôn quá.
"Ăn rau muống hông có ăn đọt cậu ơi..."
"Mắc gì hổng ăn?"
"Dạ tại cái này ông với bà ăn nhiều sẽ bị...tiêu chảy..."
Rồi xong, rổ rau này coi như bỏ, cái này mà đem luộc cho cha mẹ chồng ăn há, ổng bả cạo đầu như chơi.
Cậu cũng bất ngờ lắm chứ, 23 tuổi rồi mà rau cũng không biết lặt, ai có dè nó khó vầy đâu?
"Thôi hông ấy, cậu cắt hành đi hồi bỏ vô nồi cá kho"
Con Như nói xong thì đưa tấm thớt với con dao cho cậu, còn nó thì ôm rổ rau chạy ra ngoài cho...heo ăn, đố ai mà dám ăn á, rau này ăn vô ải chỉa ba ngày ba đêm luôn chứ đùa!
Trong này, Tuấn cầm dao lên, vừa mới ấn dao xuống thớt là con Thúy la um xùm lên.
"Cậu hai ơi! Cậu cầm cái lưỡi dao hướng lên trời rồi kìa!!'
Nhìn cậu ngây thơ vô số tội thiệt chớ. Cậu Tuấn nhà này tính tình khó chịu vậy thôi chứ cái mặt thì dễ thương hết chỗ nói, nhìn vô mặt cậu một hồi là tự động hết giận liền. Nói vậy chứ lúc về nhà chồng thì hên xui à nha.
Vậy là con Thúy phải bỏ nồi cá qua một bên rồi chạy lại để chỉ cậu Tuấn cách cầm dao sao cho đúng.
"Hèn chi! Nãy giờ cậu cắt mà nó hổng có đứt!"
Còn gì để nói nữa không? Quá trời cậu hai nhà này rồi, dao mà cũng không biết cầm.
Con Thúy lo lung lắm, cậu Tuấn có biết việc bếp núc chi đâu? Về nhà bên đó có khi nào bị ăn hiếp không?
"Cắt hành cho cá kho ai mà cắt dài như nấu canh thế này hả cậu?"
Thấy mặt là biết cậu chẳng hiểu được bao nhiêu rồi, con Thúy đành ngồi xuống làm mẫu cho cậu. Cậu cũng ngoan lắm à nha, ngồi im thin thít xem con Thúy làm.
Hiểu rồi thì xách đít qua làm chứ sao, ai rảnh đâu mà mần cho cậu xem quài.
'Một tuần sau...'
"Ngó bộ, mấy nay thằng Tuấn nó nấu ăn tiến bộ lắm"
Khuôn mặt bà Hội đồng hiện rõ sự vui vẻ, nói thật, bà mát lòng mát dạ hết sức, con cái nó chịu học như vậy thử hỏi cha mẹ nào mà không mừng. Cô hai Dung rót cho má mình tách trà, thiệt, cô cũng mừng lung lắm. Có điều...mấy hôm nay nhà Hội đồng toàn ăn đồ khét.
Khét thì cũng vừa vừa phải phải thôi, cái này ta nói nó khét đen thùi lùi y chang như cục than. Nhờ cậu hai quý tử của nhà Hội đồng Kim mà mấy hôm nay Hạnh Dung giảm được hai ký, dáng người thon gọn hơn, cô cũng nên cảm ơn cậu hai.
"Ủa má, vụ học hành của anh hai sao rồi má?"
"Má giao cho nó đống sách, bắt nó học từ cách đi, dáng đứng, rồi ăn nói đồ đó. Không biết mấy nay nó học xong chưa"
"Vậy là hổm rày chắc anh hai học hành tiến bộ dữ lắm, hông ấy má cho ảnh nghỉ xả hơi vài bữa đi nha má?"
Bà Hội đồng lắc đầu, bà cũng định cho cậu Tuấn nghỉ ngơi vài bữa, cơ mà nó nấu ăn tệ quá, bảy ngày rồi mà đồ ăn cậu làm chỉ có thể tạm chấp nhận được. Mấy nay bà chú ý cậu dữ lắm, thấy cậu ăn nói nhẹ nhàng, dáng đi cũng khép nép hơn bà cũng đỡ lo.
Nhà bên đó người ta chú ý lắm, mấy cái điểm nhỏ nhặt đó mà cũng bắt không tha, bà nghe đồn có mấy cậu trai xin vô nhà đó để thử làm rể, ở được vài ngày liền bỏ chạy trối chết.
"Để má xuống coi thằng Tuấn nó ra mần sao...chứ má chưa an tâm lắm..."
"Má bắt ảnh học riết vậy chắc ảnh tưng tửng luôn đó đa..."
"Thôi bây đừng có nói bậy"
Bà ký đầu cô hai một cái, nhỏ này đó giờ có sao nói vậy, hên cái là biết tiết chế, chứ như anh hai nó thì chắc bà chỉ có nước quỳ lạy hai đứa con mình.
Thôi thì cũng mừng đi, nhắc lại năm ngày đầu Nam Tuấn nấu ăn, bà còn nhợn lên nhợn xuống, ba bữa đầu nguyên nhà bỏ cơm.
Sau này cậu nấu ngon rồi...chuyện quá khứ xin cả nhà hãy quên đi, đừng nhắc làm chi cho Tuấn buồn Tuấn rầu mà tội nghiệp.
![](https://img.wattpad.com/cover/346901377-288-k752481.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Jinjoon | Hương Hoa
Fiksi PenggemarCho nhau cởi áo qua đầu Phủ lấy thân nhau dù nắng mưa dãi dầu Thương nhau nắm lấy dây trầu Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu ________________ Mong rằng sẽ có một kết thúc đẹp. @hys_pe