Chương 3: Kế hoạch

188 28 3
                                    

Bà bước xuống nhà sau, đập vào mắt bà là hình ảnh thằng con trai cưng đang ngồi bó gối trong một góc bếp. Cái mặt chằm dằm chù ụ thấy mà thương, bà đang tự hỏi không biết thằng nhỏ này nghĩ cái gì mà nhìn sầu lung vậy.

"Mần chi mà cái mặt nhìn buồn xo vậy con?"

"Má ơi...có khi nào mai mốt con về nhà đó rồi người ta cho con ăn dưới bếp hông má?"

Thiệt hết nói nổi, cậu Tuấn coi vậy chứ còn khờ lắm, tối ngày nghĩ ba cái chuyện trên trời dưới đất gì đâu không.
Nhà người ta giàu nứt vách đổ tường mà sợ cái gì không biết, sợ là sợ cái vụ về nhà chồng mà chẳng biết hầu chồng kia kìa. Lỡ mà chồng không ưng thì có nước đi ra chuồng gà mà ngủ.

"Thôi bây đừng có lo, về nhà chồng thì mần ơn đằm thắm lại một chút nghen con"

"Hồi đó đằm thắm thì má nói là giống con gái, giờ con vầy rồi má đòi cái chi nữa?"

Cậu phồng má giận dỗi, làm sao cũng hông vừa bụng má hết chơn á.

"Đâu đâu, mấy nay bây học được cái chi, bày ra cho má xem?"

Học cái gì? Cầm được con cá lên mần là hên lắm rồi á. Tuấn muốn nói vậy mà hông dám, hổng có ai muốn từng tuổi này mà ăn đòn đâu...

"Dạ...để con dọn cơm cho má ăn nha má?"

"Ừm!"

Chắc bà Hội đồng mừng lắm đa, nhìn mặt bà tươi roi rói thế kia mà. Bà lên nhà trên kêu mấy đứa nhỏ gọi cô hai ra ăn cơm. Bữa nay ông Hội đồng đi công chuyện, chắc mai mới về nên không có dùng cơm trưa ở nhà. Mà hình như ông Hội đồng cũng sợ ăn đồ cậu hai Tuấn nấu lắm, lần nào cũng ăn cơm trắng với nước mắm thôi.

Nam Tuấn thong thả đi lên, cậu nấu cơm thôi, còn việc bưng bê thì giao cho tụi gia đinh.

"Xới cơm cho má đi con"

Bà Hội đồng lên tiếng nhắc nhở, vô bàn là cắm đầu cắm cổ vô ăn hà, không có biết ngó ngàng gì tới ai hết.

Cậu nghe vậy thì bắt đầu xới cơm, mới đặt chén cơm xuống đã bị cô hai đánh vô tay một cái rõ đau.

"Gì vậy Dung?!"

"Anh xới là xới từ lớn đến bé, xới mình cuối cùng!"

Giờ sao? Đành nghe theo chứ biết làm sao bây giờ, cậu xới xong thì mời má ăn cơm.

Làm như cậu không có duyên với ba cái vụ học hành, đọc mấy quyển sách mà má giao cho hổm rày, cậu có vô được bao nhiêu chữ đâu. Mới lật vài trang đã ngáp ngắn ngáp dài, nhìn mệt mỏi hết sức.

"Đồ ăn bây nấu cũng ngon quá đa"

Nghe bà khen cậu cũng mừng đôi chút, mấy nay ở dưới bếp học nấu nướng cũng vất vả lắm chứ bộ!

"Anh hai làm được cỡ này chắc về nhà chồng, chồng cưng lung lắm"

Nhắc tới chồng là ngán ngang, lỡ mà gặp trúng cái thằng ba xàm ba láp là 10 năm cuộc đời của cậu coi như bỏ. Nhưng dù sao cũng có cái mặt tiền dùm cái, chứ không thôi nằm chung chăn gối với nhau, lỡ tối đang ngủ xoay người gặp bản mặt ma chê quỷ hờn thì tội cậu Tuấn. Tới lúc đó mà giật mình, đá người ta văng xuống sàn, phải lo tiền thuốc men thì phiền lắm.

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ