Chương 18: Vết thương

294 29 26
                                    

Tâm trạng của cậu mấy hôm nay cực kỳ tệ, mặc dù đã được mẹ chồng cưng chiều đến nỗi muốn gì được nấy, nhưng thứ cậu cần là chồng cậu cơ!

"Thôi mà con, ăn chè hạt sen nè, ngon lắm. Bây mà cứ không ăn không uống như vậy, chồng bây nó biết được nó xót rồi sao"

Cậu chán nản xoay mặt đi, nhìn ngon thiệt đó, nhưng cậu nuốt không có trôi.

Dưới sự năn nỉ ỉ ôi của mẹ chồng, cậu không tình nguyện cầm muỗng lên nếm thử. Bà thấy cậu chịu ăn liền vui vẻ thúc giục cậu ăn thêm, nhưng cậu chỉ lắc đầu rồi xin phép vào trong.

Không ngon! Cậu Tuấn nhớ chồng cậu rồi!!

Trong lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, cậu lấy sách anh viết ra đọc. Đọc đến chán chê thì quăng sang một bên, xé giấy xếp hạc.

Nhiều khi con Sen phát cáu, cậu làm cho đã rồi quăng lung ta lung tung bắt nó phải nai cái lưng trâu ra dọn dẹp. Ấm ức lắm mà có hó hé được chi đâu, vậy là phải ôm cục tức đến tối rồi ôm con Hằng than thân trách phận.

Mà còn Hằng cái nết thẳng lắm, nó nghe con Sen nói xong cũng đáp.

"Ai biểu mày theo hầu cậu"

Trong một khoảng khắc nào đó, Sen đã mất niềm tin vào cuộc sống.

"Dạ cậu ơi, cậu gom gọn lại đặng em dễ dọn xíu được hông cậu?"

Nam Tuấn đang xả hết nỗi buồn bực của mình vào tờ giấy bất chợt dừng lại, cậu liếc nó một cái xong lại tiếp tục nhào nát tờ giấy kia rồi quăng vào góc tường.

Nó nổi hết da gà da vịt luôn rồi, cậu hai nhỏ nhìn sợ quá à.

'Cốc cốc'

Nghe tiếng gõ cửa vang lên, Nam Tuấn ra hiệu cho con Sen ra xem thử. Nhưng cửa chưa kịp mở thì người ngoài kia đã xông vào, điệu bộ hớt ha hớt hải như đang bị chủ rượt đánh nên tìm chỗ trốn vậy.

"Cậu hai nhỏ ơi!! Cậu hai về tới rồi kìa!"

Cậu nghe thằng nhỏ đó nói xong liền lật đật chạy ra nhà trước, thấy cậu đã đi mất. Con Sen nắm lấy tai thằng nhỏ, nhéo mạnh một cái.

"Mày báo đời nữa hả Hào?!"

"Ui da đau mậy, cô Cầm Thư kêu tao gọi cậu mà"

"Mày đang giúp người xấu đó con, sau này hén bả hành mày dài dài"

Con Sen nói xong cũng nhanh chân đuổi theo cậu, để lại thằng Hào sau lưng ngơ ngác gãi đầu.

"Ủa? Hành cái gì ta?"

"Hành xào sả ớt"

Con Hằng từ đâu đi tới, vỗ lên vai thằng Hào làm nó giật mình, tội nghiệp, hoảng hồn đến nỗi xém té xíu.

"Hú hồn chim én à!"

"Mày vừa báo đời hả?"

Con Hằng hỏi nó, tiện thể sắn ống tay áo lên chuẩn bị làm một trận ra trò.

"H...hông có nha trời, cô Thư kêu tao..."

"Bả kêu là mày làm? Đi ra đằng trước xem hậu quả mày gây ra đi!"

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ