Chương 6: Cậu hai Kim

208 30 9
                                    

Trời vừa tắt nắng là hai người đã về đến nhà, gia đinh vừa thấy dáng cô cậu chủ liền chạy ra mở cổng.

Bên trong ông bà Hội đồng cũng vừa cầm đũa dùng cơm, mới đầu ông bà định bụng là hai đứa con của mình sẽ về trễ, ai dè chúng nó về đúng giờ thế không biết.

"Dạ thưa cha má con mới về"

Bà gật đầu rồi bảo cô cậu ngồi vào ăn cơm.

"Con với anh có chọn quà tặng hai bác..."

"Đâu đưa má coi"

Đặt chén cơm đang ăn dở xuống, bà nhận lấy sấp vải từ tay cô. Cậu bên này gọi bọn nhỏ lên rồi đưa gói trà, dặn tụi nó gói kĩ, xong việc cũng ngồi xuống dùng cơm.

"Vải bây mua đẹp dữ đa!"

Bà ngắm nghía đủ kiểu, sau đó hài lòng nhận xét.

"Anh hai lựa đó má!"

Hạnh Dung háo hức nói. Có thể đó là việc bình thường trong mắt mọi người nhưng nhà Hội đồng thì khác.

"Trời! Thằng hai giỏi vậy sao!"

Ông Hội đồng buông đũa đặng khen cậu vài cậu, thế là cả nhà ngồi nói chuyện rôm rả, hết chuyện mua vải rồi được tặng vải, rồi chuyện mọi người chúc mừng cậu ra sao. Thấy ai cũng vui vẻ cười nói, Tuấn đành bất đắc dĩ ngồi nghe.

Bà Hội đồng gọi người mang tấm lục đỏ đó đem đi may, bà còn dặn kỹ phải là thợ may khéo nhất làng này mới chịu đa.

May cho thật đẹp, đặng tới hôm đám cưới cậu mặc chớ.

Nhận ra câu chuyện này vẫn chưa có hồi kết, cậu ăn trước. Chớ cậu đói rồi, ông bà nói tiếp đi.

"Con xin phép, con ăn xong rồi"

Nói rồi cậu bỏ vào trong, bụng thì đói mà sao ăn lại thấy chẳng ngon, chắc tại cậu đương không vui.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, theo thói quen cậu bắt đầu lên giường. Cậu chẳng làm gì nữa, cứ nằm dài ta đó, rồi ngẫm nghĩ đủ thứ.

Mai là đi xem mắt, mà bây giờ vẫn chưa chuẩn bị gì hết chơn.

"Chuyến này tui theo chồng tui bỏ anh luôn!"

Không gì cả, cậu hai Tuấn nhà Hội đồng đang nói chuyện một mình...
Một mình?

Cậu không điên, cậu đang trách người ta. Cái người đó tự nhiên làm cậu thương cho đã rồi biến đâu mất tiêu...

Năm cậu 15, anh ta 17, gặp nhau trong tình cảnh trớ trêu cho nên cậu nhớ rõ lắm.

Mình mẩy cậu lúc đó dơ hèm, nhem nhuốc y hệt mấy đưa trẻ đang làm ruộng ngoài kia. Tại cậu mới té mương!
Trái ngược với anh, người con trai sang trọng nho nhã. Anh đẹp lắm, nhìn sang ơi là sang.

Phải chi bữa đó cậu không chơi chọi sình với mấy tụi nhỏ trong xóm là đẹp trai giống anh rồi.

Hình như anh đi học việc, nhìn anh nghiêm túc lắm, đi hết mấy sào ruộng mà không chịu dừng, cứ hỏi cái này rồi chép cái kia. Nhìn chán phèo...

Vậy mà cậu Tuấn mê ấy chứ!

Đừng ai hỏi tại sao cậu biết anh ta đi học việc, cậu sẽ không trả lời là mình lén đi theo đâu.

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ