Chương 12: Đám cưới (H nhẹ)

357 39 16
                                    

Cảnh báo: Chứa yếu tố 18+ vui lòng cân nhắc trước khi xem!!!

***

Cả làng Hòa An hôm nay được dịp nổ pháo tưng bừng, từ đầu làng đến cuối xóm đều mang một bầu không rộn rã, náo nhiệt, đèn lồng cùng pháo hoa đỏ rực cả một góc trời. Hôm nay nhà Lý trưởng rước rễ đó đa!

Nhìn cả đoàn xe kéo dài, ai ai cũng ngước mắt trầm trồ, đám cưới linh đình quá.

Sau khi được lệnh xuống kiệu, Nam Tuấn từ tốn vén màn bước ra. Tay vừa nâng lên đã có người nắm lấy, Thạc Trấn cẩn thận đỡ cậu bước xuống.

Bộ áo dài đỏ rực rỡ, cặp mắt ánh lên vẻ ngây thơ, thẹn thùng, gò má hây hây phớt hồng, đôi môi nhẹ nhàng nở nụ cười xinh đẹp. Vẻ đẹp ấy làm hai bên họ hàng không ngớt lời ngợi khen.

Đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ, anh mỉm cười hạnh phúc làm Nam Tuấn ngượng đỏ cả mặt. Thiên hạ người ta thấy hết luôn rồi kìa!!

Anh dẫn Nam Tuấn vào đại sảnh, lễ cưới chính thức bắt đầu.

Cậu nép sát người vào anh, run cầm cập khi mọi người đều tập trung nhìn về phía mình, làm tâm điểm của sự chú ý cũng thật mệt. Còn mệt hơn nữa khi cậu quá đẹp, ai ai cũng há hốc mồm ra chiêm ngưỡng.

Nam Tuấn e dè nhìn xung quanh, cậu không dám nhúc nhích dù chỉ một cái luôn á!

Đến khi người lớn đứng ra dõng dạc tuyên bố hai người đã về chung một nhà cậu mới dám thả lỏng. Phần dâng rượu cũng diễn ra suôn sẻ, Nam Tuấn mừng dễ sợ, nay hết hậu đậu rồi.

Cậu sẽ không nói rằng mình đã làm bể mười cái ly sứ chỉ để học dâng rượu đâu...

Khoác tay chồng mình rồi ra tiếp khách, Nam Tuấn nhỏ lớn nào biết rượu chè là cái chi hết nên hôm nay anh phải một mình uống hết.

Người này người kia thay phiên nhau chúc phúc, mà lời chúc thì sẽ đi chung với ly rượu, vậy là anh phải nhăn mặt nốc sạch. Nam Tuấn bên này từ chối khéo hộ anh, uống nhiều như này thì chắc một hồi anh ói ra bàn luôn quá.

Trời cũng đã khuya, khách khứa cũng đã ra về hết, chỉ còn mấy ông lớn là nán lại nhậu với ông Kim thêm chút nữa.

Thạc Trấn đã dừng cuộc từ sớm, anh chỉ ngồi đó rồi hầu chuyện góp vui chứ cũng chẳng uống thêm làm gì, phải để dành sức chứ...
_______________

Nam Tuấn vào buồng, uể oải thay áo cưới ra rồi treo lên móc, sáng giờ cứ phải tiếp khách làm cậu mệt rã rời, chân tay nhấc lên không nỗi huống chi việc ra kéo anh vào.

Xin lỗi mình, đám hỏi em cứu mình được...nhưng đám cưới mình tự xử đi.

Thay một bộ bà ba thoải mái hơn, Nam Tuấn ngồi xuống giường đợi chồng.

Chu choa mạ ơi, giường anh êm ghê đa, lót nệm thế này chắc nhún đã lắm.

Nhún đã thiệt...

Cảm giác thích thú dâng cao, Nam Tuấn vứt luôn đôi guốc mộc xuống đất, lăn lộn thử vài vòng. Nói thiệt thì nhà cậu dư sức mua mười cái nệm giống vầy, nhưng cậu lười mua, lười kêu người giặt giũ nữa. Nhưng bây giờ nằm chung với anh rồi, để có gì anh sai gia đinh nó mần, cậu khỏi phải đụng vào.

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ