Chương 16: Thuốc (H)

351 31 11
                                    

Cảnh báo: Nội dung 18+ vui lòng cân nhắc trước khi xem

***

Vậy đó, chỉ một câu nói bình thường của Thạc Trấn, vậy mà cũng đủ làm Nam Tuấn ngồi cười khúc khích mấy tiếng đồng hồ.

Cái này mà anh đuổi thiệt chắc cậu cười cả tháng quá đa...

Cầm Thư đứng dậy nói mình mệt rồi xin phép vào phòng, bà nghe vậy liền sốt sắn hỏi thăm, còn từ mình dìu cô vào trong cho cô nghỉ ngơi.

Cậu trề môi, mới nói có mấy câu đã bỏ chạy mất dép. Trò vui cậu còn chưa kịp bài mà cô đã vội vội vàng vàng nói mình mệt rồi chóng mặt, nhức đầu...Thôi dẹp đi, để cậu kêu gia đinh gọi thầy lang tới hốt cho vài thang thuốc là khỏe liền chớ gì.

Cô ta đã vào cậu cũng chẳng muốn ngồi đây làm gì, lưng đau, mông cũng đau. Ngồi một hồi chắc xỉu ngang quá.

Nhưng đi một mình thì buồn lắm nên Nam Tuấn nhanh trí kéo chồng đi chung.

"Đi đi, em với mình vô buồng chơi" - Cậu ngây thơ nói, còn hào phóng hôn lên má anh vài cái.

Ủa mà chơi là chơi cái gì vậy cậu Tuấn? Cậu đừng có làm cho người ta suy nghĩ bậy bạ rồi cái thân nó mệt tiếp à nha.

"Hồi thì đòi ra, xong lại đi vô, tôi nhớ eo mình đang đau mà đa"

"Chân em hổng có đau!" - Nam Tuấn đanh đá trả lời.

Hứ! Lỗi tại ai? Đè người ta ra cho đã thì bây giờ chịu trách nhiệm đi!

"Lúc nãy mình bày trò chi đó?"

Anh ôm cậu vào lòng, cưng chiều hôn lên má người thương một cái.

"Em có làm chi đâu..."

Nam Tuấn cười khúc khích, vừa định mở miệng đánh trống lảng nhưng lại thôi. Cậu thừa biết đánh trống lảng xong thì sẽ 'được' ăn đòn, mà cậu đây thì không có nhu cầu cây thay cơm đâu ha.

"Mình không làm chi mà sao mặt Cầm Thư khó chịu vậy đa?"

Cậu càng chối anh lại càng thích hỏi tới, tính cậu hai lớn vậy đó, hổng chịu cũng phải chịu.

"Tại cổ mệt mà..."

"Chứ không phải cổ nghe mình hỏi rồi mệt ngang đâu hén?"

"Tại mình mà" - Cậu phụng phịu trả lời.

Hổng có phải tại cậu à nghen, anh nói đuổi nên cô Cầm Thư đó mới bỏ vô à. Nhưng mà như vậy cũng tốt, khỏi phải nhìn cô liếc mắt đưa tình với anh, cũng không cần ngồi đó ôm cục tức rồi nghe cô nói xiên nói xỏ gì mình.

Tóm lại, chồng của cậu rất rất là giỏi! Thương lắm luôn!

"Vậy mình có thưởng chi không?"

Bao nhiêu sự vui vẻ nãy giờ của cậu bỗng chốc đã bay mất tiêu, sao anh chơi ngộ vậy, nói yêu thương người ta cho đã rồi bây giờ đòi thưởng, rồi có gì đâu mà thưởng?

Nghèo rớt cục vàng như cậu thì biết cho anh cái chi, khổ quá mà!

"Em không tiền không bạc, giờ có tấm thân này, cho mình nè mình lấy hông?"

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ