Chương 22: Cái kết (End)

160 22 14
                                    

Nhà Hội đồng kéo lên đây đã là chuyện của hai hôm trước. Ban đầu hai ông bà cực kỳ giận dữ, ai nói gì cũng không nghe làm hại mẹ Thạc Trấn tức quá mà đổ bệnh.

Thạc Trấn bên này vừa lo chuyện đồng áng lại phải xử lý chu toàn cho hai bên gia đình thành ra sức khỏe cũng bị hao hụt thấy rõ. Hạnh Dung chịu hết nổi đành phải lên tiếng giải vây phụ anh rể.

Bởi vậy ta nói nó khổ! Hai ông bà nhà Nam Tuấn đòi thưa quan, hay kiện ra tòa luôn nhưng Thạc Trấn không đồng ý để tránh bứt dây động rừng.

"Con của tôi mà có mệnh hệ gì là tôi không để yên cho cậu đâu!" - Mẹ Nam Tuấn nước mắt ngắn dài mà gào lên.

"Mẹ yên tâm, em Tuấn không sao hết, cái này thì cậu Điền đảm bảo!"

Điền Chính Quốc đang ăn bánh mà nghẹn ngang, ủa? Liên quan gì đến hắn?!

"Cậu Điền là ai?" - Ông Hội đồng hỏi.

"Dạ con là thầy lang giỏi nhất vùng này ạ!" - Chính Quốc tự tin nói.

Ông bà nhà Hội đồng Kim gật gù, mặt mài sáng lạng, uy tín thế này thì ai cũng phải tin thôi.

"Rồi bây giờ bây tính mần sao cho đặn thì mần"

Cuối cùng hai gia đình chốt lại vấn đề, mà Thạc Trấn cũng nhận thấy lỗi một phần là do mình.

"Con xin hứa đây là lần đầu cũng lần cuối để em Tuấn gặp nguy hiểm, mong cha má tin tưởng mà giao việc này cho con sắp xếp"

Ông Hội đồng thở dài: "Không tin bây thì tin ai bây giờ..."

"Vậy thôi cha má vào nghỉ ngơi, đi đường xa cũng mệt rồi"

"Dạ, vậy con xin phép đi ra ngoài một chuyến"

***

"Cậu ớiiiii, cậu mần ơn về nhà đi cậu!!"

Cam gào thét, kêu la thảm thiết. Cậu dễ thương thiệt á, mà cái nết trời ơi đất hỡi thiệt chớ! Thêm cái hậu đậu có thừa, hôm trước nhờ cậu trông cái nồi cơm dùm có chút xíu mà cái bếp nhà nó cháy luôn!

"Hong! Hổng về đâu" - Tuấn dỗi í, nào anh qua năn nỉ mới chịu cơ!

Đem cho Cam con dao, Cam đảm bảo là Cam sẽ dí cho đến khi nào cậu Tuấn chịu chạy về tới gia trang của ông Lý trưởng Kim thì thôi!

"Lấy guốc phang bể mỏ giờ!" - Tuấn giở giọng hù nó.

Cam khóc không ra nước mắt, nó đang chán đời muốn đập đầu vô gối đặn mất trí nhớ thì từ xa một ông bụt xuất hiện.

"Aaa!!! Cậu hai Kim!!!"

Nghe Cam nói, Nam Tuấn ngẩng mặt lên, cậu bất giác mỉm cười khi nhìn thấy bóng dáng của một người vô cùng quen thuộc.

Chồng cậu...

Anh tiến đến ôm cậu vào lòng, Nam Tuấn hú hồn, định quay lại vả cho anh bạt tay. Mà tại anh là chồng mình nên thôi cậu không nỡ đánh...

Sẽ không ai nói là Tuấn mê trai, sợ đánh Thạc Trấn thì hỏng mặt của anh đâu...

"Mình tới đây mần chi?"

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ