Chương 5: Lời chúc

158 27 1
                                    

Đợi bà đưa tiền xong xuôi, hai cô cậu dắt tay nhau ra ngoài. Mấy bước đầu còn nhẹ nhàng, từ tốn, đến lúc mà ra tới cổng nhà Hội đồng ha, hai anh em chạy như bay!

Chạy được một đoạn, cả hai dừng lại thở hồng hộc.

"Ủa...nãy giờ...mình chạy chi vậy anh?"

"Tao hỏi...mày mới đúng á...chạy mệt gần chết!"

Ngẫm lại thấy mình rảnh dễ sợ, có phải lén đi đâu mà co chân chạy như bị rượt vậy không biết.

Kế hoạch trốn trả bài đã thành công xuất sắc, hai anh em còn gom được mớ tiền nữa chớ.

"Anh! Tiền công của em đâu?"

Làm như trời nắng quá hay sao á, Tuấn nhức đầu Tuấn mệt quá! Hông có nhớ gì hết chơn luôn.

"Công gì?"

"Ơ? Anh nói giúp anh trốn, anh cho mấy chậu lan mà!"

Ôi...em lan của cậu...

"Hông ấy...quên đi"

Cô dậm chân tỏ vẻ giận dỗi. Anh hai kì quá! Hứa hông giữ lời.

"Em méc cha!"

"Cho hết đó! Được chưa!"

Anh chỉ nhường lần này thôi nha Dung! Nhớ đó!

"Rồi giờ đi đâu?"

"Dạ đi chợ"

Nói xong hai đứa nắm tay nhau tí ta tí tởn chạy vào chợ.

Phiên chợ sớm vô cùng tấp nập, nhiều người đến nổi cậu như mắc kẹt trong đám đông. Các cô, các bác ở đây thân thiện lắm, thấy cậu đi qua ai cũng cất giọng mời hàng, tiếng nói tiếng cười vang lên không ngớt.

Khung cảnh náo nhiệt này ít khi được cậu để mắt tới, hôm nay ghé xem thú thật thấy cũng vui vui

Hạnh Dung nói với cậu nên mua quà biếu hai bác nhân buổi ra mắt, Nam Tuấn ban đầu định sẽ không mua, nhưng nghĩ lại thấy lần đầu gặp mặt mà không mang quà cáp thì hơi kì. Vậy là cậu với Hạnh Dung tách ra, người mua đồ ăn người đi tìm quà.

Cậu Tuấn nhỏ lớn làm gì mua quà tặng cho ai liền bị cô bắt chạy vòng vòng tìm cái gì bỏ bụng. Cô Dung tính tình tỉ mỉ, vậy là cô xách giỏ đi qua mấy sạp hàng để tìm đồ.

Hồi lâu sau, cả hai gặp lại nhau ngay sạp vải của bà Năm.

"Chỗ thân thiết với nhau, bà Năm lấy rẻ một chút là được"

Hạnh Dung cười cười trả giá, đẹp thì đẹp đó, cơ mà giá hơi khó nuốt. Nhưng cô biết, đã là hàng chất lượng thì giá phải cao thôi.

Vậy mà Bà Năm cũng gật đầu, lấy vài sấp vải gấm ra cho cô xem.

"Đẹp quá!"

Xoa lấy xoa để sấp vải, cô hài lòng khen ngợi. Bỗng cô đưa sang Tuấn, ý muốn cậu xem qua.

Nam Tuấn cầm lấy sấp vải xem xét kỹ lưỡng.

"Thô quá..."

Hạnh Dung tròn mắt, tuy tính cô tỉ mỉ chu đáo nhưng ba cái vụ này thì cô hoàn toàn không biết, đó giờ cô mua vải toàn lựa màu chứ chẳng hiểu gì về chất vải.

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ