Chương 19: Làm sao tỏ bài?

197 26 10
                                    

Ngót nghét mà đã hai tháng kể từ ngày anh cưới cậu về rồi đa, nhưng chưa có ngày nào trôi qua yên ổn khi mà Cầm Thư, bạn của chồng cậu vẫn còn ngày ngày xuất hiện trong căn nhà này. Nam Tuấn nhiều khi chịu không nổi, muốn xách chổi đuổi khách, nhưng lại bị anh cản lại. Anh bảo cô muốn ở thì cứ mặc cô, chỉ cần cổ biết thân biết phận mình là được.

Ấy vậy mà cậu nổi trận lôi đình, giận đến nỗi đập nát cái bình mà cha anh thích, nếu cái ghen nó làm mờ con mắt, vậy thì để anh dùng roi giúp mắt cậu tỏ lại nha cậu Tuấn.

"Thắng lưng lên! Ai cho mình che lại?!"

Cứ mỗi lần đánh chồng nhỏ là Thạc Trấn đau đầu cả ngày trời, người ta đánh thì xông vô rồi đánh thôi. Còn anh hả, cân nhắc kỹ coi đánh chỗ nào cho nó bớt đau, thuốc nào tốt, đánh xong tẩm bổ cái gì, tội này bỏ qua được không...

Bởi vậy mới nói, đánh thì có vài roi hà, mà cái đầu nó nhức nhức nguyên ngày luôn. Anh tìm cách mệt mỏi vậy đó, nhưng cậu lì thì vẫn đánh nha.

Chẳng hạn như hôm nay nè.

'Chát!'

"Đau! Em xin lỗi rồi mà!!"

Nam Tuấn la lên, tay che mông tránh roi tiếp theo sắp hạ xuống.

"Mình thì hay rồi, đập luôn cái bình cổ nhà tôi"

"Hức...có lí do mà...!"

"Xích lại gần đây!"

Cậu lấy tay xoa xoa cái mông tội nghiệp của mình, giờ mà lại gần anh chắc có nước chết, thôi cậu sợ lắm, tránh càng xa càng tốt nghen.

"Bỏ cái tay ra! Bộ mình muốn tôi quất trúng rồi gãy tay hả?!"

Thạc Trấn nghiêm giọng mắng, thấy cậu vừa nhích về sau một chút liền kéo lại gần mình. Cho cái giường này rộng thêm mấy thước nữa thì anh cũng 'xử' cậu được hà.

"Vậy què rồi...là hông bị đánh nữa phải hông mình..."

Nghe Nam Tuấn nói xong, Thạc Trấn không nhịn được mà xoay mặt hướng khác cười lớn. Thôi, cứ thế này thì anh không dám đánh nữa, chứ cứ để người thương nức nở thà què chứ không ăn đòn thế này, anh hết cách.

"Vẫn phải đánh chớ, đánh cho chừa!" - Thạc Trấn gằn giọng, giả bộ chọc chồng nhỏ.

Thế là cậu thấy anh nghiêm giọng cái tưởng là anh sắp đánh mình thật liên khóc bù lu bù loa lên.

'Chát!'

"Mình khóc nữa là tôi đánh tiếp nghen!"

"Oaa...Mình ăn hiếp em!!"

Ủa anh đánh cái nệm thôi mà cậu la dữ vậy cậu?

"Thôi nín dứt!"

Thạc Trấn đành chịu thua, bỏ roi sang một bên rồi ôm người thương vào lòng vỗ về.

"Mình quánh đau..." - Nam Tuấn thút thít, điệu bộ đáng thương lung lắm.

"Chứ không phải mình khơi mào cho tôi đánh mình hả?"

Ui da, bị đánh xong cái cậu quên hết trơn luôn trời, anh nói gì dạ? Cậu hổng có hiểu, hổng có nhớ gì hết trơn hết trọi á!

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ