Chương 17: Đau...

233 33 17
                                    

Đôi khi Nam Tuấn phải đau đầu vì độ chịu chơi của chồng mình, cứ y như rằng hôm trước anh nói thì hôm sau thầy lang sẽ đến rồi kê cho cậu một đống thuốc bổ.

Cậu không phải loại người sợ uống thuốc, nhưng uống quài thì nó phải ngán, mà cái gì cậu hai Tuấn này đã ngán thì dù có van xin quỳ lạy hay là lấy dây trói cậu vô cột nhà thì cậu cũng chả có đụng tới đâu ha.

Cái đó là lúc chưa cưới chồng, còn ở nhà nên cha má cưng chiều không ép thôi, chớ bây giờ cậu lấy anh rồi thì cậu khỏi. Anh không ép, không trói, không xin xỏ chi đâu. Mà anh sẽ cho cậu nằm trên giường rồi cho cậu một trận tơi bời hoa lá.

Nhưng anh tám lạng thì cậu cũng nửa cân, anh đánh thì đánh, cậu lì thì lì, chính xác là việc ai người nấy mần luôn đó. Nói đâu cho xa, hai ngày trước cậu mới đổ bỏ chén thuốc, bị anh đánh cho một trận bầm giập te tua luôn đó mà có tởn đâu.

Sau trận đòn đó cậu giận anh lung lắm, không phải là vì cái chuyện anh đánh cậu, mà là cái vụ anh đánh xong mà không dỗ. Anh đánh xong anh đi thay đồ, xách cặp táp rồi đi mất tiêu!

Chẳng qua là vì Thạc Trấn có việc nên phải đi xa, đã hơn nửa tháng rồi không về nhà. Nam Tuấn ban đầu có hờn có ghen, nhưng từ từ nghĩ lại tự nhiên giờ lại thấy nhớ. Nhiều đêm phòng đơn gối chiếc, cậu buồn tủi mà chẳng có ai ngồi cùng đặng bầu bạn tâm sự.

Từ nhà sau con Hằng đi lên, nó nhẹ nhàng đặt chén thuốc xuống, rồi cung kính cúi đầu.

"Dạ thưa cậu uống thuốc kẻo nguội"

Bị kéo khỏi dòng suy nghĩ, cậu hơi giật mình qua sang nhìn nó.

"...Em coi ra sau bếp làm phụ con Sen đi"

Vừa nhìn thấy con Hằng cầm chén thuốc lên đưa mình, cậu đã hú hồn tránh xa nó vài thước, trong đầu tìm cách để nó đi ra ngoài đặng mình còn xử lý chén thuốc kia.

"Dạ thưa cậu, Sen ở dưới bếp đã có mấy người khác mần phụ rồi ạ. Cậu mau uống đi đặng em còn mang chén xuống"

Mặt cậu Tuấn chù ụ, rõ ràng luôn là anh sai con Hằng giám sát mình, làm như cậu đây hay phá lắm hổng bằng á.

Hồi nãy cậu mới định xử lí chén thuốc, cái đó hổng phải phá đâu há cậu.

Cuối cùng cậu bỏ cái ngán sang một bên mà cầm lấy chén thuốc, ực một hơi được phân nửa rồi đưa cho nó.

"Cậu uống xong rồi, em đem xuống đi"

Con Hằng nhìn Nam Tuấn rồi lại nhìn chén thuốc, ủa là xong dữ luôn đó. Bởi vậy ta nói, trước khi đi cậu hai lớn trước khi đi có dặn nó trông chừng cậu kĩ vô, mới đầu nó có màng tới chi đâu, cậu hai nhỏ cưng muốn xỉu, bưng chén thuốc lên là cậu uống chớ gì.

Nhưng giờ khi đứng đây nó mới nhận ra, dễ cưng là một chuyện mà khó bảo lại là một chuyện.

"Cậu mới uống có một nửa hà cậu ơi..."

"Không có sao đâu, uống một nửa là được rồi em đem xuống đi"

"Nhưng mà cậu hai dặn em..."

Đầu nó hơi nhức rồi á nha, sao hai cậu hành nó quá vậy.

"Thôi em khỏi phải sợ, có cậu ở đây cậu hai chẳng dám hó hé gì đâu hén, bưng xuống đi"

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ