Chương 11: Thiệp cưới

217 27 12
                                    

Ru cậu ngủ xong xuôi, anh chào hai ông bà Hội đồng rồi ra về. Ngày mai chuẩn bị đám cưới, anh phải sớm về nhà đặng còn xem tụi người ở mần việc, có gì không ưng thì sửa liền chớ để sai sót thì cậu thiệt thòi rồi sao.

Ông nhìn vào trong nhưng chẳng thấy cậu đâu, bình thường Nam Tuấn dính người lắm mà ta, bằng chứng là lúc nãy Thạc Trấn tiếp rượu mà cậu vẫn kè kè theo sau đó thôi.

Được ông hỏi rằng cậu đâu, anh cười thầm trong dạ, hẳn là ông không muốn nghe cặn kẽ đâu.

Thế là anh trả lời qua loa cho xong chuyện rồi ra xe đi về, mấy ông bác đó vẫn cực kỳ hiếu khách, mời anh ở lại nhậu đến khuya hẳn nghỉ. Thạc Trấn chỉ biết lắc đầu từ chối, viện vài lý do rồi sai lái xe chạy đi.

Anh còn rất tỉnh, nhưng xin lỗi, anh không tiếp nữa, cậu hai nhỏ không thích.

Nam Tuấn thức giấc lúc trời đã gần khuya, bụng cậu đang đánh trống liên hồi vì đói đây này, ai biểu anh dỗ cậu ngủ mần chi, cậu ngoan lắm nên đánh một giấc từ chiều đến tối luôn.

Cậu mò xuống bếp tìm cái gì bỏ bụng, lúc mở nắp nồi thì tá hỏa nhận ra chẳng còn một hột cơm bên trong. Cậu khóc ròng, chắc đem cho mấy ông khách ăn hết rồi chứ gì, Tuấn khổ quá mà!

Cha má ơi! Cậu hai nhà Hội đồng mà bị bỏ đói!

Vừa may lúc đó con Như từ đâu chạy tới, thứ quỷ yêu gì đâu không, mười lần như một, hở gặp là lại hù cậu cho cậu la làng lên mới chịu.

"Á tổ cha đứa nào tàn ác hù tao vậy!!"

Cậu vì giật mình mà chọi cái nồi vào người con Như, chẳng biết cậu làm thế nào mà trúng ngay đầu nó.

Nó mếu máo xoa cái đầu đã u lên một cục, tại nó quên cậu Tuấn chọi đồ bách phát bách trúng mà. Chắc lần sau phải rút kinh nghiệm hù lúc cậu không cầm đồ mới được.

"Giờ này cậu xuống bếp mần chi vậy cậu?"

Nó hỏi, tay cầm lấy cây đèn dầu lúc nãy nó giấu trong góc bếp. Cậu trề môi, hù có đầu tư ghê.

"Cậu đói quá...có gì ăn hông?"

Xoa xoa cái bụng đói đến xẹp lép của mình, cậu chưng ra cặp mắt đáng thương và dĩ nhiên cậu luôn thành công làm con Như đầu hàng.

"Đồ bà có để lại cho cậu á, cậu để con hâm lại"

Cậu biết má sẽ nhớ đến đứa con nằm ngủ từ chiều đến tối này mà, thương má quá đi.

Đợi con Như làm xong, cậu mừng rỡ cầm lấy đũa rồi ăn cơm, nhìn cậu ăn ngấu nghiến mà nó tưởng cậu bị bỏ đói vài hôm rồi không bằng. Mà thôi bỏ đi, giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, đó giờ nết ăn của cậu vậy rồi.

Thấy bản thân vẫn chưa no cậu bới thêm chén nữa, cơm vừa cho vào miệng đã vội phun ra khi thấy cô gái mặc bộ bà ba trắng và mái tóc đen dài đứng trước mặt mình.

"A...a!! B-Bớ người ta có ma!!!"

Cậu hét muốn long trời lở đất làm Hạnh Dung lùi ra sau vài bước rồi bịt tai hét lại.

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ