#Ngoại truyện: Mùa Xuân (H+)

226 24 4
                                    

Cảnh báo⚠: Có chứa nội dung 🔞, hành động thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi xem!!!

Tất cả đều là hư cấu, không liên quan đến những gì ngoài đời thực!!

***

Những tia nắng cuối cùng của năm được chậm rãi thu lại, mặt trời đỏ rực cũng bắt đầu lặn xuống từ phía cuối chân trời, nơi bị che khuất bởi các tòa nhà cao tầng mà có lẽ ta sẽ không bao giờ nhìn thấy được.

Namjoon khi bé từng mong rằng mình sẽ đi đến nơi mà mặt trời lặn xuống, có thể chạm vào nó và nhận lấy thứ ánh sáng kì diệu kia. Bây giờ, khi đã đủ trưởng thành, cậu nhận ra điều đó là không thể. Nhưng cậu cũng chẳng màng đến nó nữa, vì cậu đã tìm thấy Mặt Trời của riêng mình.

Sải từng bước thật nhanh để có thể trở về ngôi nhà thân thuộc, Namjoon thầm nghĩ tại sao bản thân lại không biết lái xe chứ! Đã vậy còn rớt mất túi tiền, giờ thì khỏi gọi taxi, còn được cuốc bộ về nhà một cách vui vẻ và lành mạnh.

Chẳng qua là Namjoon đi siêu thị để mua đồ về nấu lẩu, nếu có ai hỏi thì.. Xin lỗi nhé, chồng cậu nấu, không phải cậu.

Sau lưng có tiếng còi xe vang lên, cậu nép người vào vỉa hè nhưng âm thanh chói tai ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Mang theo sự bực tức có sẵn trong người, Namjoon quay lại, định chọi túi đồ vào cái xe đó.

Nhưng mọi thứ không như những gì cậu nghĩ, khi chỉ còn một chút nữa là cái xe đó đã hưởng trọn 'nồi lẩu sống' thì não Namjoon đã phản ứng kịp thời và buộc cậu phải dừng lại hành động tiếp theo của mình.

Cái xe quen thuộc, khuôn mặt quen thuộc, cái gì cũng quen thuộc nốt. Và điều đó làm cậu nhận ra, đó là chồng mình...

Vừa mở cửa xe chưa kịp bước vào thì người bên trong đã vội vàng nắm cổ tay cậu kéo vào trong, ai nhìn thấy chắc đều tưởng rằng cậu bị bắt cóc tống tiền không đó.

Cửa xe lập tức bị đóng lại, người kia mạnh bạo hôn lấy môi cậu, sau vài phút dây dưa mới luyến tiếc thả ra.

"Em vừa định ám sát chồng mình đấy à?"

"Làm gì có...chỉ là bực mình thôi"

"Nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh thì em sẽ không tức giận nữa đâu"

"Anh thôi đi Kim Seokjin!" - Namjoon cắn vào má anh cái nhẹ sau đó hôn lên đó một cái chóc.

Seokjin bật cười, sau đó lấy từ túi quần ra cái túi tiền mà cậu đã làm rơi mất từ khi nào chẳng hay.

"Anh thấy nó ở đâu vậy?" - Namjoon hỏi, trên mặt không giấu được vẻ ngượng ngùng.

"Gần siêu thị" - Seokjin trả lời, sau đó lên ga, lái xe về nhà.

Cả hai vừa về đã lao vào ôm ấp như thể đã xa nhau cả năm trời và thế là bữa tối tội nghiệp đã bị quăng vào một xó trong bếp.

Seokjin vừa có một chuyến đi công tác nước ngoài, anh đã làm việc rất chăm chỉ để kịp về đón năm mới cùng cậu và hai người đã lên kế hoạch những điều sẽ làm cùng nhau nhưng có lẽ mọi thứ bây giờ đã trở nên quá gấp gáp đến nỗi những việc như: làm bữa tối cũng nhau, xem phim hay dạo phố... Đều đã bị gạt bỏ khỏi danh sách.

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ