Chương 15: Ai hơn ai?

234 31 13
                                    

"Cậu hai nhỏ đi lại đây cho tôi hỏi tội cái"

"Hức...em xin lỗi mà mình..." - Cậu vẫn kiên quyết trốn trong chăn.

Thạc Trấn thở dài, chưa đánh chi hết mà đã khóc bù lu bù loa lên rồi.

Đáng lẽ anh sẽ tha chớ, nhưng phạm vô gia quy của nhà này thì khỏi!

Lôi người nhỏ ra ngoài, Thạc Trấn nhất quyết bắt cậu nằm sấp xuống. Đến khi cậu đã yên vị, anh thong thả cầm roi nhịp nhịp trên mông cậu.

Nhận thấy nguy hiểm có thể giáng xuống bất cứ lúc nào, Nam Tuấn sợ đến nỗi muốn bật dậy bỏ chạy, nhưng được hết chơn hà...

"Cậu hai nhỏ cho tôi hỏi, nãy giờ cậu nói chuyện với ai vậy đa?"

Giọng điệu Thạc Trấn lạnh tanh, giận thì giận thiệt đó nhưng cũng phải ráng mà chừa lại cái dáng vẻ nho nhã này để mắc công người mình thương sợ thì lại khổ.

"Dạ...hức, em nói chuyện...với mình..."

Cậu thút thít vùi đầu vào gối, rồi cứ như vầy thì sao anh nỡ đánh đây.

"Nói chuyện với tôi mà sao cậu hỗn lung vậy hả cậu?" - Thạc Trấn giơ roi định đánh xuống.

Nam Tuấn co rúm người chuẩn bị nhận đòn, nhưng lực anh đánh xuống cũng chỉ đủ phủi kiến, cậu tưởng mình thoát nạn liền thở phào nhẹ nhõm.

'Vút chát!'

Một roi quất mạnh vào mông làm Nam Tuấn điếng người, chu choa mạ ơi nó thốn! Tưởng anh tha, ai có dè anh làm một phát thấu trời thấu đất.

"Gia quy nhà này cậu đã xem qua chưa?" - Thạc Trấn thu roi, điềm đạm hỏi.

"Rồi..."

'Vút chát!'

"Cậu nói chuyện với ai mà trống không vậy"

"Hức..dạ với...mình"

Thạc Trấn ậm ừ, mắt liếc xuống liền thấy chồng nhỏ đang cào cấu tấm mền đến sắp rách, chắc ấm ức lắm đây mà.

Anh đánh cỡ này còn nhẹ, gặp người khác mà ăn nói kiểu này xem, nhẹ là nằm vài ngày, nặng thì phế, mà nếu ác mồm ác miệng thì không cần phải nói nữa.

"Tôi giữ thể diện cho cậu, để cậu vô buồng không ra tiếp khách, rồi cậu hờn cậu ghen cái chi?"

Trước mắt Nam Tuấn là một mảng mông lung do nước mắt, cậu biết Cầm Thư đến là để thăm hỏi chúc mừng hai người, nhưng đó chỉ là cái phụ thôi, mục đích chính của cô ta rõ ràng là muốn làm khó cậu.

"Đó là hức...khách của mình mà...có phải của em đâu?!"

'Vút chát!'

"Mình đừng có được nước làm tới nha! Huhu mình thấy ghét lắm!"

Nam Tuấn dùng hết sức bình sinh mà la lên, hên cho cậu là Thạc Trấn đã cấm người lại gần phòng mình, nãy giờ mà để bà nghe được là cậu chết.

Bỏ roi sang một bên rồi ôm cậu vào lòng, Thạc Trấn dịu dàng hôn lên má người nhỏ.

Thấy anh đã tha cho mình, Nam Tuấn rút sâu vào lòng anh rồi thút thít làm nũng, tiếng nấc vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống, nước mắt thì ngày một nhiều hơn.

Jinjoon | Hương HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ