"kết quả chụp x-quang cho thấy xương cánh tay của cậu không có vấn đề gì, chỉ có phần da bị trầy xước khá nhiều nên cần băng bó kĩ tránh nhiễm trùng thôi."
wonwoo không biết mình có duyên với bệnh viện cỡ này, chỉ vỏn vẹn một tuần hơn mà anh đã vào viện gặp bác sĩ mấy lần. nhận toa thuốc từ tay bác sĩ, anh đi về hướng quầy thuốc ở phía tây sảnh bệnh viện để nhận thêm mấy dụng cụ y khoa. men theo con đường cũ quay lại phòng khám khi nãy, mingyu ôm hana vào lòng dỗ dành từ nãy đến giờ vẫn chưa xong.
"hana ơi."
anh tiến đến bên cạnh nhẹ nhàng gọi con bé, nó nghe thấy giọng nói của wonwoo liền rời khỏi lồng ngực mingyu mà sà vào người anh. hana ôm chặt lấy cổ anh wonwoo của nhóc, nỉ non mà xin lỗi.
"anh ơi, anh đau lắm không ạ, em xin lỗi anh rất nhiều."
"chú nói là anh sẽ không sao, nhưng tay anh bị bó thành một cục to đùng như này rồi mà không sao gì chứ ?"
"chú nói dối, anh chắc chắn rất đau đúng không ạ, em thổi cho anh nha ?"
nó nói một tràng dài rồi mặt mũi tèm lem mà thổi phù phù lên cánh tay của wonwoo. mọi khi mẹ bảo chỉ cần thổi mấy cái là sẽ hết đau, vậy mà bây giờ nó thổi đến phồng cả má nhưng cánh tay của anh wonwoo còn chưa lành được.
người lớn ai cũng nói dối nhóc à, nghĩ đến đây nước mắt của hana lại muốn ồ ạt trào ra lần nữa.
"anh không đau tẹo nào, như kiến cắn vậy đó, hana khi nãy có làm sao không ?"
wonwoo đưa tay lau nước mắt cho nhóc, dịu dàng mà nhìn hana.
"không sao, bác sĩ nói không có vấn đề gì cả."
mingyu trả lời, mắt nhìn chằm chằm cánh tay của người nọ.
"không sao là được rồi, sau này đừng chạy lung tung nữa được không ?"
anh giơ ngón út ra trước mặt nhóc, nó vội vàng ngoéo tay, gật đầu lia lịa. có trời mới biết nhóc con hoảng như thế nào, giờ mà có mười chiếc xe tải kem chở đến trước mặt rồi bảo nhóc trốn đi chơi hana cũng không dám nữa.
"được rồi, mình về nhà thôi."
mingyu bế cô nhóc ra xe, đặt nó vào hàng ghế phía sau nhưng hana một hai đòi ngồi cùng anh wonwoo của nó. vì hana hôm nay khóc đến mệt lả người, vậy nên wonwoo cũng không từ chối mà ôm nó vào lòng rồi dỗ ngủ. nhịp thở đều đều của hana thay thế cho sự náo nhiệt lúc bắt đầu đến công viên trò chơi, dù đã ngủ đến say sưa nhưng bàn tay nhỏ nhắn vẫn không quên nắm chặt ngón tay cái của wonwoo.
"chân cậu có sao không ?"
đèn đỏ ở ngã tư khiến mingyu không có chuyện gì làm, cậu quay sang thăm hỏi tình hình của người kế bên.
"đều kéo vảy cả rồi, không sao."
anh nhàn nhạt trả lời, nghĩ lại mới thấy tên điên này là người khơi nguồn cho chuỗi ngày đến bệnh viện của wonwoo.
"cậu lúc nào cũng liều mạng như vậy à ?"
mingyu thường hay hỏi anh câu này, đặc biệt là khoảng thời gian bọn họ còn thân thiết với nhau. hoặc có thể bây giờ mối quan hệ giữa hai người không đến mức tanh bành như wonwoo nghĩ, nhưng đem ra so sánh với những ngày ở cái tuổi niên thiếu thì không thể so bì.
BẠN ĐANG ĐỌC
exception - meanie
Fanfictionenigma x alpha warning: 18+, các chi tiết, sự kiện được nhắc đến chỉ để phục vụ cho nội dung truyện và không có thật.