19.

6.7K 635 27
                                    

"được rồi, cô biết mấy câu cuối của đề sẽ hơi khó nhưng mấy đứa ráng làm cho trọn nhé."

vị giáo viên trẻ tuổi với vóc dáng thon thả đứng nơi bục giảng, chăm chú với mấy thứ ngôn ngữ ngoằn ngoèo nằm chi chít trên bảng đen. lớp mười hai ở giai đoạn nước rút chỉ biết vắt chân lên cổ mà chạy, ngày nào vào lớp cũng miệt mài giải tới giải lui mấy đề ôn.

"hôm nay lỡ lấy của mấy đứa tận mười lăm phút ra về rồi, ráng nốt mấy hôm nữa thôi nhé."

chuông tan học đã reo từ lâu, tiếng ồn ào như chim vỡ tổ ở dưới sân giờ tan trường cũng bớt hẳn. lần nào học trúng tiết hoá của cô chae vào tiết cuối thì y như rằng đám học sinh đều bị giữ lại cho đến năm giờ hơn. câu hỏi cuối cùng cũng được giải kĩ càng trên bảng, giáo viên thả tự do cho bọn học sinh uể oải nằm rạp ra bàn. hôm nay mingyu xui tận mạng, đã ra về trễ còn trúng ca trực nhật lớp nên phải lau sạch cái bảng đen, tắt hết các thiết bị điện rồi đóng cửa cẩn thận mới có thể ra về. cậu trễ hẹn với wonwoo mất rồi, sau giờ học bọn họ hay hẹn nhau ở hành lang để cùng đến lớp học thêm, hôm nay cũng không ngoại lệ.

đã gần năm giờ ba mươi, hành lang lớp học vắng tanh chỉ còn mỗi âm thanh vang vọng của đám con trai chơi bóng rổ dưới sân trường. mingyu kiểm tra điện thoại, không có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ wonwoo gửi đến cả, có khi nào cậu bị giận rồi không ? chạy thật nhanh xuống mấy tầng lầu, dạo một vòng quanh những nơi trong trường mà bọn họ thường hẹn gặp mặt nhưng cũng không thấy wonwoo. tầm nửa tiếng nữa thôi là đến giờ vào lớp học thêm rồi, kì kèo kiểu này mingyu vừa không gặp được wonwoo vừa trễ cả học.

bỗng nhiên cậu nhìn thấy kyungjoo ngoài cổng trường, cho rằng nếu hỏi người nọ thì sẽ biết được wonwoo đang ở đâu. thế nên mingyu hấp tấp chạy đến, nhưng chưa kịp gọi tên thì y đã vội vã rẽ sang một bên. cậu theo chân kyungjoo đến cùng để hỏi cho bằng được, khi y tấp vào một con hẻm nhỏ gần trường mingyu mới dừng bước mà theo quán tính đứng nép vào một góc không để ai phát hiện ra.

"sau này dì đừng hẹn cháu ở bên ngoài nữa, có việc gì thì gọi qua điện thoại là được rồi."

cậu thanh niên dáng người gầy gò đứng thu mình trong con hẻm nhỏ, vừa nói chuyện với người phụ nữ ở phía đối diện vừa dòm trước ngó sau như sợ có ai đó đi ngang qua sẽ nhìn thấy hai người. người phụ nữ với một thân hàng hiệu đắt tiền khoanh tay mà cười nhạt, bà so với cậu trai kia không có chút lo lắng gì.

"kyungjoo à, nhờ dì mà cháu mới được thế này, có phải bây giờ muốn lật lọng rồi không ?"

mingyu nghe đến đây liền thấy tò mò, muốn rướn người ra nhìn xem người đang đứng nói chuyện cùng kyungjoo là ai.

park jiyeon kéo cánh tay của người đối diện, trong đáy mắt toàn là ý mỉa mai. kyungjoo rút tay mình ra khỏi việc đụng chạm của bà, vô cùng thiếu kiên nhẫn mà hỏi.

"dì tìm cháu có việc gì ?"

jiyeon cười cười, từ trước đến nay bà tìm đến kyungjoo chỉ có một lí do duy nhất, bà cần tiền. park jiyeon đã gần năm mươi, chưa có một người chồng vì đời sống của bà khá hỗn độn. jiyeon hiểu rõ gia cảnh kyungjoo dư giả như thế nào, vậy nên hàng tháng đều đặn y sẽ phải gửi tiền cho người dì ấy. nhưng có vẻ gần đây việc bao nuôi trai trẻ của bà gặp nhiều gián đoạn, vậy nên chưa được nửa tháng đã hẹn gặp kyungjoo.

exception - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ