22.

6.2K 617 56
                                    

mingyu gọi một cuộc điện thoại cho trợ lý trong công ty, nhờ người nọ điều tra ngọn ngành sự việc ngày hôm nay. vì ở hiện trường chỉ có bằng chứng cho thấy đã có người phóng hoả nhưng khu phố cũ nát kia thì làm gì có camera an ninh. lại cộng thêm wonwoo từ chối điều tra thêm, anh bảo với cảnh sát mình cũng không tổn thất gì nhiều nên cứ thế mà cho qua chuyện. nhưng mingyu thì khác, cậu cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy, chắc chắn là có ai đó đứng đằng sau gây ra. thử nghĩ lại bộ dạng hoảng sợ đến đỏ bừng cả mắt của wonwoo, mingyu chỉ hận bản thân mình không đến đó sớm hơn để mọi chuyện không tồi tệ như vậy.

quay trở lại dãy ghế ở hành lang bệnh viện, wonwoo vẫn trầm mặc không nói lời nào. từ lúc cậu dìu anh lên xe cho tới khi bác sĩ băng bó vết thương ở cánh tay wonwoo mãi duy trì im lặng. mingyu đương nhiên biết anh đang phải trải qua những sang chấn gì, có ai mà chịu được việc vết sẹo lồi thịt của mình bị người khác cạy đến bật máu đâu ? chưa kể ngôi nhà nhỏ kia có ý nghĩa với wonwoo nhiều như thế nào, dù rằng nói với người khác anh không có bất kì tổn thất nào nhưng mingyu biết thứ đang trở nên rỗng toác chính là trái tim của anh hiện tại.

cậu tiến đến cạnh chỗ wonwoo, ngồi xỗm xuống phía đối diện nắm lấy bàn tay lạnh lẽo không còn chút hơi ấm của wonwoo.

"em từng nghĩ mình đã thật sự ổn rồi, sẽ chẳng có chuyện gì khiến em cảm thấy tồi tệ được nữa."

"nhưng chuyện hôm nay xảy ra đã khiến em bừng tỉnh, thì ra bản thân mình vẫn còn mắc kẹt trong quá khứ, chưa một giây nào em dám để nó ngủ yên."

"khi nhìn đám cháy đó em không sợ, thứ em sợ hãi duy nhất chính là máy quay và tiếng bàn tán của mọi người xung quanh."

wonwoo chủ động mở lời khi bàn tay to lớn của mingyu bao lấy bàn tay anh, giọng nói rưng rưng với những giọt nước mắt không thể nào nén ngược vào trong được nữa.

"đến cuối cùng em vẫn không đủ can đảm để đối diện với sự thật, chỉ biết bỏ chạy đi thật xa."

anh vùi cả gương mặt vào bàn tay, khóc nấc lên như một đứa trẻ. bao nhiêu khó chịu dồn nén từng ấy năm qua chưa một lần dám bày tỏ ra ngoài, đến bây giờ không chịu đựng được nữa liền như thác lũ mà trào ra. tiếng khóc nghẹn ngào đứt quãng, mingyu nhìn người ngồi trên ghế co quắp cả thân mình thành một khối mà trong lòng đau như bị dao cứa vào. cậu đứng dậy ôm wonwoo vào lòng, để gương mặt anh vùi vào hõm cổ, để cậu là người lau sạch những giọt nước mắt của anh.

mingyu không nói anh đừng khóc nữa, mingyu chỉ im lặng để anh khóc hết những điều tủi thân ra bên ngoài mà thôi.

"mingyu, năm đó cũng vậy, bây giờ cũng vậy, nếu như không có anh xuất hiện, em nghĩ mình đã chết từ lâu rồi."

cậu nhìn gương mặt sưng húp đang nói ra những lời đau thương, nét não nề trên gương mặt không biết phải che giấu thế nào. mingyu quẹt hết nước mắt trên mặt anh, đặt lên trán một nụ hôn dịu dàng.

"đừng nói đến chuyện chết chóc, mọi chuyện nhất định sẽ ổn cả thôi."

"anh xin lỗi."

wonwoo vùi vào lồng ngực mingyu mà lắc đầu phản đối, anh không thấy người nọ có lỗi gì ở đây cả.

"em không sao, chỉ cần anh ở đây, em cảm thấy mọi chuyện nhẹ như không."

exception - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ