29.

9.3K 608 45
                                    

mingyu giúp anh chống người ngồi dậy, sau đó con mèo nhỏ ngoan ngoãn mà ngồi bệt xuống tấm thảm lông. vì ở nhà nên mingyu bận quần áo rất thoải mái, thành ra hình dáng rõ ràng của thứ kia in thẳng vào mắt wonwoo sau lớp vải thun. anh khẽ nuốt nước bọt một cái, thầm thấy hối hận vì mình đã khiêu khích người kia.

"sao vậy, em thấy hối hận rồi à ?"

"không làm cũng không sao, đứng dậy nào."

mingyu cười cười nhẹ giọng bảo anh đứng lên, còn định khom người xuống kéo anh dậy nhưng wonwoo đẩy cậu ngồi trở lại. anh chật vật dùng tay kéo lưng quần của cậu xuống, vật kia đã cứng rắn tự lúc nào. wonwoo chạm khẽ vào nơi đang căn phồng cách một lớp quần lót như để làm quen với kích thước bành trướng kia. anh chầm chậm mà xoa nắn, sự tập kích bất ngờ khiến mingyu không nhịn được mà khẽ ngân ra một tiếng sung sướng.

con mèo nhỏ không biết học được mấy trò này ở đâu, cách một lớp vải mà liếm láp nơi đó của mingyu đến khi nó ướt sẫm. cậu dùng mấy ngón tay ngăn cái lưỡi ranh ma ấy lại, nào ngờ wonwoo không chút chần chừ mà liếm một vòng quanh những ngón tay.

"em đang muốn trêu chọc ai đây hả ?"

wonwoo không trả lời, chỉ nhoẻn miệng cười rồi tiếp tục nhiệm vụ mà mình được giao. lần này anh kéo phăng đi cái quần lót đã ướt nhem vì nước bọt của mình, cây gậy thịt to lớn cũng được giải thoát mà bật ra. wonwoo nhìn nó một lát, rồi ghé sát gương mặt lại gần mà ve vãn từ gốc lên đến phần đỉnh đang rỉ nước kia.

"mèo ơi, em-"

wonwoo dường như muốn úp sát cả gương mặt mình vào dưới hạ bộ của mingyu, thứ kia đâm sâu vào tận cổ họng khiến mingyu rên lên một tiếng đầy thoã mãn. nhìn thấy gương mặt điển trai kia bị mình làm cho đến đê mê, anh như được tiếp thêm sức mạnh mà ra sức vỗ về thứ kia bằng khoang miệng ấm áp của mình.

càng về sau wonwoo càng gia tăng tốc độ, thi thoảng lại dùng lưỡi mà quét qua lỗ nhỏ kia. mingyu cũng bị dẫn dụ theo mà mất khống chế, bàn tay từ đặt hờ trên đỉnh đầu chuyển thành nắm chặt để đẩy đứa nhóc của mình vào sâu hơn. tiếng nước bọt nhớp nháp cùng vài ba từ rên rỉ từ cái miệng nhỏ kia làm cậu choáng váng hết cả đầu, đến khi wonwoo mỏi nhừ cả miệng, gương mặt đỏ bừng cả lên mới chịu bắn ra.

mingyu không kịp rút ra ngoài vì ai kia cứ ngậm chặt cái thứ đó của cậu, bắn hết cả vào cổ họng wonwoo. anh không kịp nuốt hết chúng, nhễ nhại mà chảy ra bên ngoài, vương lại trên khoé môi đang câu lên nụ cười mãn nguyện.

"mèo ơi, em cứ thế này thì anh chết mất."

mingyu cúi người hôn xuống khoé môi mình thương nhớ, dùng lưỡi quét sạch chiến tích của mình trong miệng wonwoo. cậu vì nụ hôn này mà cương cứng trở lại, cộng thêm việc wonwoo dùng đầu ngón tay vuốt ve tuyến thể phía sau. mingyu dùng tay ôm trọn anh ngồi trở lại trên đùi mình, vô cùng cẩn thận mà hôn lên từng tấc da thịt trắng mềm kia.

vì cánh tay còn quấn bột nên mấy ngày ở nhà wonwoo toàn bận áo ba lỗ loại rộng thùng thình để tránh lúc bận vào lại khó khăn. ai mà có nghĩ đến chính cái sự rộng rãi kia vô tình giúp mingyu thuận đường hành động.

exception - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ