18.

7.1K 651 187
                                    

"èo miếng thịt đó là tôi tia trước cơ mà ?"

choi minsoo thở dài nhìn miếng ba rọi nóng hổi chưa kịp gắp vào chén đã bị mingyu cướp đi trước mắt mình. nàng nhịn nãy giờ cũng hơi lâu rồi đấy, sao cậu ta toàn gắp cho wonwoo mấy miếng mà minsoo thích không vậy ?

cả bọn bật cười trước giọng điệu của minsoo, kangjin ngồi cạnh bên nhanh chóng chọn một lát thịt béo ngậy khác để vào chén vợ mình. ngoại trừ thịt nướng ăn kèm với mấy loại rau phổ biến ra thì kangjin còn nấu thêm một nồi canh kim chi ngon mắt. nấm kim châm cùng đậu hủ non được thả vào khi lửa sôi sùng sục không chỉ tăng thêm hương vị mà còn lôi kéo cơn đói bụng của mọi người. bọn họ đến đây là gần giờ ăn trưa, vậy nên sau khi sắp xếp đâu vào đấy cả rồi liền tụ lại một vòng mà lấp đầy cái bụng rỗng.

"hai cậu dự định khi nào thì đón một thiên thần về nhà đấy ?"

kyungjoo hiếm khi góp chuyện giờ cũng mở lời mà nói một câu, y thấy mình nên biết điều một chút để không tự khiến bản thân tách biệt với mọi người xung quanh.

"có duyên thì đến thôi, tôi đang mong sau này bé con nhà mình lanh lợi như cháu gái của mingyu."

kangjin trả lời, kim hana trong ấn tượng của hắn là một nhóc tì siêu quậy nhưng lại hiểu chuyện vô cùng. thỉnh thoảng hắn mới có dịp gặp con bé trong mấy bữa tiệc lớn của nhà họ kim, nét ngây ngô trên gương mặt cùng giọng điệu ra vẻ sành đời gom lại một chỗ lúc nào cũng khiến mọi người xung quanh yêu thích nhóc con nhiều hơn một chút.

"hana mà lanh lợi chỗ nào, cái đó gọi là quậy biết không ?"

mingyu chẹp miệng một cái, dạo gần đây cuối tuần hana vẫn đều đặn mà ghé nhà chú út ở ké, rồi lần nào qua cũng đòi gặp cho bằng được anh wonwoo của nó. đến khi mingyu bảo rằng wonwoo đang bận công chuyện nên không ghé được, thế là nhóc con liền phụng phịu bĩu môi trách chú út sao không rủ anh wonwoo về nhà mình ở chung. mấy khi như thế mingyu chỉ biết thở dài thườn thượt, thật ra chú út cũng mong được như thế đây này.

hiếm khi mới có dịp tụ tập thư giãn như thế này, biết bao nhiêu chuyện từ nhiều năm về trước hay mới xảy ra đây thôi đều được cả bọn lần lượt kể đủ. tiếng cười nói hoà hợp giữa trưa hè vàng ươm ánh nắng, chim chóc khắp nơi cũng tựa vào cành cây mà hóng chuyện cùng.

"wonwoo, múc giúp anh thêm chút canh với."

kyungjoo chìa cái chén sạch trơn về phía wonwoo, vì anh ngồi gần bếp gas đặt nồi canh nên wonwoo không chút chần chừ mà nhận lấy. nước canh nóng hổi cho vào chén, anh không quên vớt thêm mấy lát thịt bò. vì lúc nào bếp cũng bật lửa liu riu nên mấy bong bóng li ti trôi khắp nơi trên bề mặt. rồi chẳng biết là trượt tay hay cố ý, khi kyungjoo nhận chén canh từ tay wonwoo lại để nó vụt khỏi tay mình. nước canh còn nóng vừa đem từ nồi ra đổ hết xuống bắp đùi wonwoo ngồi bên cạnh. cũng may làm sao anh ít khi bận quần ngắn, nhưng cái vải thun mỏng tan của ngày hè khiến cho nước nóng thấm hết vào trong da.

"em không sao chứ ?"

kyungjoo bày ra dáng vẻ lo lắng, vô cùng áy náy mà nhìn wonwoo. anh chỉ kịp a lên một tiếng nhỏ xíu, còn chưa phản ứng được điều gì thì đã bị mingyu kéo tay vào bên trong lều. bọn họ ở cùng một lều với nhau, cái ở bên phải là của vợ chồng minsoo, cái bên trái là của riêng kyungjoo ở đấy. mingyu đem người đặt xuống giường nhỏ ở trong lều, rồi lật đật chạy ra ngoài tìm đá lạnh cùng một cái khăn ướt. đến lúc đồ nghề đầy đủ thì chạy vào bên trong, mặc cho phía ngoài ba người kia nhìn cậu ngơ ngác.

exception - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ