10.

10.1K 695 67
                                    

"alo."

"thầy kim à, hôm nay thầy có chuyện gì sao, tiết một vừa rồi học sinh báo rằng thầy không đến lớp."

mingyu choàng tỉnh, mở to hai mắt nhìn vào cái đồ hồ treo tường ở phía đối diện. tám giờ ba mươi, vừa vặn tiết một vừa kết thúc. cậu vội vàng nói xin lỗi với giáo viên ở đầu dây bên kia, người nọ chỉ đơn giản là nhắc nhở vài câu chứ không đề cập gì đến vấn đề trừ vào tiền lương cả. thật ra là có trừ ít hay nhiều cũng chả ảnh hưởng gì đến tài sản của thầy kim, vậy nên có báo cáo hay không cũng không quan trọng.

ngắt điện thoại, mingyu sờ vào vị trí cạnh bên đã trống hươ trống hoắc từ lâu rồi. không ngờ mình ngủ đến quên cả giờ đi làm, cũng tại vì đêm qua làm việc quá độ mà thôi. nhưng quá độ kiểu này cũng không tồi, cả người cậu sảng khoái như mảnh vườn cũ vừa được gột rửa sau một trận mưa rào. dù sao tiết tiếp theo cũng là tiết cuối của buổi sáng, mingyu chưa vội rời giường, bấm một dãy số gọi cho người nào đó.

"thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được-"

wonwoo định chơi bài chuồn à ?

đêm qua rõ ràng là chủ động câu dẫn người ta trước, cùng nhau thác loạn một đêm đến khi tỉnh lại liền hoá thành người dưng. wonwoo tính xem như giữa hai người họ chưa từng có chuyện lăn giường ầm ĩ này sao ?

cậu về nhà lúc nào, sao không ngủ thêm chút nữa ?

cá chắc vị alpha ngạo kiều kia sẽ không nghe điện thoại từ mingyu gọi tới, nên cậu nhắn vài chữ đơn giản gửi qua, cầu mong sẽ nhận được phản hồi. thế nhưng dù mingyu đã tắm rửa sạch sẽ, xuống nhà làm bữa sáng muộn cho bản thân, chậm rãi thưởng thức rồi lái xe đến trường học. sau đó còn chăm chỉ dạy học vào tiết cuối cùng, không quên nán lại bổ sung thêm vài phút cho hoàn thành bài giảng. cùng đồng nghiệp ăn trưa ở căn tin, chuẩn bị giáo án cho buổi chiều, dù làm hết mọi việc cần làm, nhưng tin nhắn từ wonwoo chưa một lần nào gửi đến.

đến khi mingyu tan làm, ngồi trên chiếc xe hơi của mình mà nhìn con số đếm ngược ở ngã tư nọ, ngón tay mất kiên nhẫn nhịp nhịp trên vô lăng. gần sáu giờ chiều, wonwoo như biến mất khỏi thế giới này vậy. cậu có gọi cho kyungjoo để hỏi thăm tình hình wonwoo, nhưng mấy ngày nay y không có ở nhà, đang bận đi du lịch ở đâu đấy. mingyu lại càng không thể gọi cho ông bà jeon, như vậy có khác gì lạy ông tôi ở bụi này đâu chứ ? ngay khi những con số cuối cùng của đèn đỏ biến mất, ánh đèn xanh lá xuất hiện cùng tiếng chuông báo tin nhắn truyền đến.

cậu kệ con mẹ tôi đi.

vị alpha nọ đập đầu ầm ầm vào gối, vỗ bôm bốp vào mặt mình cho tỉnh táo lại. jeon wonwoo điên rồi mới rủ họ kim lăn giường cùng anh, chắc chắn là điên rồi, có ai đó nhập anh mới khiến wonwoo làm những điều như vậy. khi sáng vừa giật mình tỉnh dậy trên cái giường rộng lớn của người kia, eo lưng đau nhức cùng hàng loạt dấu vết ân ái khiến wonwoo muốn chết tại chỗ. anh vội vội vàng vàng tròng bộ quần áo không còn nguyên vẹn vào người, nén cơn đau phía dưới thân mà vọt thẳng về nhà. wonwoo sợ nếu để mingyu thức dậy, anh sẽ không biết phải đối mặt với cậu như thế nào. vậy nên mười mấy cuộc gọi đến của mingyu anh đều không nhấc máy, cuối cùng gần tối muộn mới trả lời tin nhắn của người ta.

exception - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ