25.

6.4K 592 15
                                    

"kim mingyu, cậu uống được bao nhiêu rồi đấy ?"

kangjin luồn lách qua khỏi đám người nhún nhảy điên loạn ở dưới khu vực trung tâm, nhìn thấy mingyu đang nốc rượu hệt như nước lã ở dãy ghế nằm gần lối thoát hiểm. ngoại trừ đến drug vì đón wonwoo về nhà, hắn chưa từ nghĩ mingyu sẽ đến nơi như thế này. vì tính chất công việc, sẽ không quá hay ho nếu ai đó phát hiện ra giáo viên họ kim đang say mèm ở một nơi cuồng nhiệt.

"sao đến trễ vậy ?"

mingyu nheo mắt, cậu đợi tên này gần nửa tiếng đồng hồ hắn mới chịu xuất hiện. kangjin thong thả mà nhún vai, nhận chiếc ly nhỏ từ tay phục vụ rồi lấy bình rượu gần như cạn đáy rót hết vào ly mình. hắn uống sạch trơn rồi mới trả lời câu hỏi của cậu.

"minsoo không cho tôi đi, tưởng tôi ra ngoài lén phén với em nào."

hắn thấy cậu bật cười, nhưng rồi vẻ mặt đưa đám kia nhanh chóng quay trở lại. đột nhiên gần mười giờ đêm cậu lại gọi kangjin đến drug bảo rằng có chuyện quan trọng cần nói làm hắn ba chân bốn cẳng chạy đến đây. rốt cuộc đến nơi ngồi nhìn mingyu nốc rượu cả ngày trời cũng chưa chịu hé một câu nói cho hắn nghe về những gì cậu định kể.

"giận nhau với wonwoo à ?"

mingyu lắc đầu.

"tôi nghĩ là còn hơn thế nữa."

"sao thế ?"

ánh mắt mingyu trở nên trầm ngâm, cả đêm qua cậu cứ ngồi ngoài hành lang cho đến khi trời sáng. thi thoảng lại rón rén mở cửa thật nhẹ nhàng để xem wonwoo ngủ có yên hay không, có bị vết thương hành cho mất ngủ hay không. mới sáng ra phải gọi đến trường xin nghỉ vài ngày vì lí do cá nhân, có lẽ ban giám hiệu nhà trường cũng không hỏi gì thêm chỉ ậm ừ vài tiếng xem như đã chấp nhận. mingyu chờ ông bà jeon đến rồi mới về nhà, nhìn bộ dạng của cậu thì người sống mấy chục năm như bọn họ cũng hiểu ra đã có chuyện gì. yarim vỗ vỗ bả vai cứng ngắt của mingyu, nói cậu cứ về nghỉ ngơi cho tỉnh táo lại, có chuyện gì bà sẽ gọi cậu sang.

mingyu vừa về đến nhà liền lăn đùng ra sofa mà ngủ, một mạch đến chín giờ tối liền bị cơn đói bụng làm cho tỉnh giấc. hơn một ngày chẳng ăn uống tử tế, nhưng với cái tinh thần hiện tại thì mingyu cũng không đủ khả năng để vào bếp làm món gì đó tống vào miệng mình. cứ như vậy mà chạy thẳng đến drug, uống một mình chán chê rồi thì gọi kangjin sang. nếu hôm nay không có ai đó để cậu tâm sự, có lẽ mingyu cũng sẽ phát nổ mất thôi.

"chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết, nhưng tôi nói trước cho cậu và minsoo vậy."

xét theo tình hình hiện tại, jeon sungjae chắc chắn không để con trai mình phải tiếp tục chịu uất ức. nay mai gì đó ông ta cũng sẽ đứng trước phóng viên mà dõng dạc tuyên bố về thân phận thật sự của wonwoo, tìm mọi cách để bù đắp cho đứa con trai tội nghiệp của mình.

"wonwoo, em ấy là con trai của chú jeon."

"thì tôi biết rồi."

"không phải con nuôi, con ruột ấy."

ly rượu kề sát môi như cái thắng xe bị ai đó bóp dừng đột ngột, kangjin mém chút nữa là bỏ luôn cả cái ly vào miệng mình. tay hắn cứng đơ giữ nguyên cái ly sát khoé miệng, đưa mắt nhìn mingyu xem có phải cậu đang đùa giỡn hay không.

exception - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ