"dì ơi, cháu có đem cơm đến cho dì với wonwoo ạ."
mingyu lúc ba giờ rưỡi sáng không ngủ được cuối cùng cũng chịu rời khỏi dãy ghế ngoài hành lang mà gọi taxi về nhà. kết quả là cậu chỉ tắm rửa cho người hết mùi rượu, chạy ngược về nhà anh trai vào cái giờ trời đánh này chỉ để dùng ké bếp nhà người ta. nhà kim dohyuk có một dì giúp việc, vì bọn họ cũng thường bận bịu nên chuyện ăn uống của hana đa phần đều nhờ dì làm cho. thế nên trong nhà dohyuk không bao giờ sợ thiếu đồ ăn, mingyu vì vậy mà lúc bốn giờ sáng lục đục trong bếp phá hoại giấc ngủ nhà người ta.
"chú bị sao vậy ba ?"
"điên rồi đó, con sau này đừng học theo chú."
hana bĩu môi nhìn mingyu cầm túi lớn túi nhỏ toàn là thức ăn thơm phức bước ra xe, chú út ồn cả một buổi làm nó ngủ không ngon xíu nào.
"trời ơi, dì bảo cháu nghỉ ngơi cho đàng hoàng rồi hẵng ghé sang đây, mới sáng sớm mà đã làm phiền cháu rồi."
yarim đang gọt mấy miếng táo cho wonwoo, thấy mingyu đến liền niềm nở mà kéo ghế cho cậu ngồi. wonwoo chỉ dám lén đưa mắt nhìn cậu, sợ chạm trúng ánh mắt của người kia nên vội vàng thu về.
"cháu làm vài món đơn giản thôi ạ, ăn ở căn tin bệnh viện hoài cũng ngán."
wonwoo thầm rủa ở trong đầu, mới có hai ba ngày mà làm như hai ba năm không bằng, tên cún nịnh hót.
"ừ ừ, dì cũng chưa ăn sáng, để dì đem chỗ này qua khu căn tin rồi ngồi ăn, cháu ở đây nói chuyện với wonwoo nhé ?"
yarim cầm cái túi nhỏ nhất đi ra ngoài, ngay cả ánh mắt bất mãn cầu cứu của wonwoo bà cũng không nhìn thấy. thật ra là cũng có để ý đấy, nhưng yarim nghĩ mình nên để mingyu có khoảng không gian riêng tư mà làm lành với con trai của mình.
mingyu nhìn theo bóng lưng yarim khuất sau cánh cửa, cậu khẽ mím môi rồi hít vào một hơi như lấy bình tĩnh. mingyu ngồi xuống cái ghế đặt cạnh giường, cầm nửa trái táo còn đang gọt dở lên cắt thành từng miếng nhỏ.
"em ăn táo không ?"
"không."
"vậy em đói chưa, anh lấy cơm ra cho em nha ?"
"không cần."
"vậy em khát nước không, anh rót cho em ?"
"khỏi."
"wonwoo à."
anh trả lời cộc lốc sau mỗi câu hỏi của mingyu, đầu ngoảnh đi nơi khác không muốn nhìn mặt cậu. thật ra anh đã hạ quyết tâm đến triệt để, nếu mà có một giây nào đó xiêu lòng vì gương mặt kia thì mọi nỗ lực của wonwoo liền đổ sông đổ bể.
"sao bây giờ mới tới ?"
"thì em nói em không muốn gặp anh."
mingyu thành thật mà trả lời, có gì khai đó không dám kể thêm kể bớt nửa câu.
"điên."
hình như, đã lâu lắm rồi wonwoo không gọi cậu là đồ điên nữa. thi thoảng mới nghe lại tự dưng thấy cũng lọt lỗ tai, hoặc là bây giờ mingyu đang hạ mình đến mức dù wonwoo nói cái gì gai góc thì đi vào tai cậu cũng nở thành hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
exception - meanie
Fanfictionenigma x alpha warning: 18+, các chi tiết, sự kiện được nhắc đến chỉ để phục vụ cho nội dung truyện và không có thật.