"cái này thì làm sao vậy mẹ ?"
wonwoo loay hoay với món kimbap thịt ba rọi vì từ nãy đến giờ chẳng có cuộn cơm nào mà anh cuốn trông đẹp mắt. nếu không bị lồi nhân ra ngoài thì cũng là thiếu cơm, còn không thì rách cả miếng rong biển. yarim nhìn con trai mình chật vật với những hạt cơm dính đầy đầu ngón tay liền bật cười. có lẽ những kí ức ngày bé của wonwoo trong bà không có, vậy nên từ giờ mọi khoảnh khắc trôi qua bà đều xem wonwoo như đứa con nít mà cưng chiều.
"đây, phải như vậy mới đúng nè, con nên để dầu mè nhiều thêm một chút."
yarim giải cứu cuộn cơm thứ n bị wonwoo làm cho lép xép, mà anh cũng chả lo đâu, xấu cỡ nào thì mingyu vẫn chịu ăn cho bằng được.
cánh tay anh đã tháo bột từ tuần trước, chỉ cần tập vật lý trị liệu đơn giản là có thể cử động lại bình thường. may mắn là vết gãy xương không để lại di chứng, ngoại trừ lúc rút đinh cố định khớp tay vì bác sĩ không muốn gây mê thêm sợ ảnh hưởng đến tuổi thọ nên rút sống ra thì còn lại đều ổn cả. hôm lấy đinh cố định mingyu nhìn cảnh tượng đó mà xanh mặt, ôm lấy wonwoo đang nức nở vòng chặt lấy cổ mình.
cậu thề từ nay về sau sẽ không để mèo nhỏ chịu bất kì tổn thương nào dù là tinh thần hay thể xác.
hôm nay là cuối tuần, tiết trời gần vào đông có hơi se lạnh làm cho con người ta vô thức muốn quây quần bên nhau nhiều hơn. mingyu có được ngày nghỉ liền đưa wonwoo về nhà anh, có lẽ đây là thời điểm thích hợp để đặt một dấu chấm thật đẹp cho chuỗi biến cố không đáng có.
"wonwoo này."
yarim nhìn con trai mình đang bày biện mấy khoanh kimbap ra dĩa trông cứ như nhà hàng năm sao nào đấy không nhịn được mà do dự chẳng dám mở lại.
"sao vậy mẹ ?"
anh ngẩng đầu khỏi những khoanh cơm tròn vo, chăm chú nhìn mẹ mình.
bà bất ngờ cầm lấy bàn tay trắng trẻo của anh mà ôm ấp, ánh mắt đượm buồn đều bộc lộ hết cả ra.
"con có phải rất giận ba mẹ không ?"
anh chỉ cười cười, khẽ lắc đầu.
"vì sao con phải giận ba mẹ chứ, ngay cả ba mẹ cũng chịu rất nhiều tổn thương."
bà không biết phải diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình như thế nào cho phải. wonwoo từ bé không phải do chính tay bà nuôi nấng, nên cảm ơn seungah vì dạy anh trở thành một người hiểu chuyện, hay chính wonwoo đã là một đứa trẻ ngoan.
"mẹ xin lỗi, mẹ sẽ bù đắp hết tất cả những thiệt thòi mà con phải chịu."
yarim kìm không được mà khóc, nước mắt lăn dài trên gương mặt mà wonwoo giống đến năm sáu phần. bảo sao người ngoài hay vạ miệng mà khen wonwoo đẹp như omega, nhìn anh giống yarim còn hơn cả con ruột. thì ra chẳng có ai vạ miệng ở đây cả, bọn họ chỉ là người ngoài cuộc nên mới có cái nhìn sáng suốt hơn.
anh khẽ lau nước mắt cho bà, nở một nụ cười ôn nhu hết sức.
không biết đã có bao nhiêu lần wonwoo cho rằng mình ích kỷ khi muốn yarim là mẹ ruột của mình. vì cái cách mà bà quan tâm săn sóc cho kyungjoo, lúc nào cũng khiến anh chỉ biết tủi thân mà nép vào một góc đưa mắt nhìn trộm. wonwoo chưa bao giờ muốn trách móc bà hay sungjae, bọn họ đều là những kẻ bị che đi đôi mắt.

BẠN ĐANG ĐỌC
exception - meanie
Fanfictionenigma x alpha warning: 18+, các chi tiết, sự kiện được nhắc đến chỉ để phục vụ cho nội dung truyện và không có thật.