20.

7.6K 580 51
                                    

"mingyu, cậu nói gì thế ?"

kyungjoo cố rặn ra một nụ cười gượng gạo, phủi phủi tay như thể người đối diện đang kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo kén người nghe.

"không phải cậu rõ nhất sao, những điều mà cậu giấu suốt mấy năm qua ?"

cậu chán phải nói chuyện với y, càng bực bội hơn khi nhìn thấy gương mặt đó tươi cười vui vẻ. kyungjoo không xứng đáng có được những điều đó, sao y có thể ung dung hưởng thụ những điều giả tạo mặc cho sự thật kia dằn xé wonwoo nhiều như thế nào.

"kyungjoo, lời tôi nói ra hôm nay không phải báo cáo với cậu về những điều mà tôi biết được."

cậu dịch người ra xa với vẻ ghét bỏ hiện rõ trên gương mặt, chỉ để lại một câu rồi sải bước về phía lều cắm trại.

"chỉ muốn để cậu chuẩn bị tinh thần trước cho những chuyện sắp xảy ra mà thôi, những gì mà cậu lấy của wonwoo, tôi giúp em ấy khiến cậu trả đủ."

wonwoo đã tỉnh giấc từ lâu, dù cho quạt điện có quay thẳng vào người mình nhưng anh vẫn không tránh được cái nóng bất đắc dĩ hắt lên vải lều. áo thun ướt nhem mồ hôi vừa được cởi ra vắt hờ trên vai, wonwoo cúi người loay hoay tìm trong túi một chiếc áo khác. đột nhiên lại xuất hiện ở đâu cánh tay rắn chắc vòng qua eo, rồi kéo cả người anh tựa về phía lồng ngực vững chãi. không cần quay lại wonwoo cũng biết là ai, hương thơm quen thuộc không thể lẫn đi đâu được.

"sao lại không bận áo thế này ?"

bụng ngón tay thô ráp vuốt ve mấy rãnh cơ bụng non mềm, không an phận mà lấn lướt lên vùng ngực trắng nõn.

"em đang thay đồ, là anh không biết điều mà vào đây đó chứ."

"đã vậy còn sờ mó lung tung."

wonwoo mặc kệ bàn tay đang lộng hành của người nọ, lôi ra được một cái áo thun xám cộc tay liền luồn lách khỏi cái ôm của mingyu rồi nhanh chóng tròng áo vào người. anh nghĩ cứ để tên cún dây dưa trêu ghẹo kiểu này thì lát hồi cả hai sẽ nổi lửa mất.

"anh không ngủ trưa à, chạy xe cả một buổi rồi."

mingyu lắc đầu, chậm rãi đi về phía chỗ ghế nhỏ đặt cạnh cửa ngôi lều rồi ngồi xuống, kéo cái ghế qua sát bên mình vẫy vẫy tay gọi con mèo kia ngồi vào. wonwoo còn xách theo một cái gối vuông để ôm vào lòng, chễm chệ xếp cả hai chân lên ghế ngồi tựa vào vai mingyu.

"em còn đau không ?"

"hết rồi, khi nãy chỉ phỏng nhè nhẹ thôi à."

wonwoo trả lời, ngón tay mân mê miếng vải bông trên bao gối.

"wonwoo này, nếu có chuyện gì đó quan trọng mà anh không kể em nghe, em có buồn không ?"

mingyu thấy mấy đầu ngón tay của người nọ thoáng dừng lại, nhưng rồi như có như không chuyển sang miết đường chỉ may dọc tấm vải kia. wonwoo chọt chọt vào chỗ êm ái của cái gối, nhẹ giọng trả lời.

"em không biết nữa, em nghĩ em sẽ rất buồn. nhưng mà chắc anh cũng có lí do của mình thôi, đúng không anh ?"

bảy năm qua, câu trả lời chưa một lần nào thay đổi, có hay chăng chỉ là wonwoo biết cảm thấy tủi thân khi mingyu che giấu bí mật to lớn nào đó đối với mình. dù ngoài mặt anh cho rằng mình có thể thông cảm cho mingyu, nhưng điều đó cũng làm anh lo nghĩ nhiều không kém. wonwoo sẽ rất buồn, hay nói đúng hơn là có thể suy sụp vì anh cho rằng mình không đủ quan trọng để mingyu nói chuyện đó cho anh nghe. anh mong rằng có thể do bản thân mình hay lo xa, rồi lại suy diễn đủ điều, wonwoo hi vọng sẽ có một lí do thích đáng để mingyu lựa chọn không nói với anh.

exception - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ