giờ nghỉ trưa ở trường cấp ba là khoảng thời gian quý báu nhất của đám học sinh. bọn nó vừa được thả lỏng bộ não căng thẳng vừa được chạy ùa xuống căn tin mà chén sạch mấy món ưa thích hằng ngày. mingyu vừa dạy xong tiết hai, cậu cũng hoà mình vào đám học sinh mà kiếm chút gì đó cho vào bụng. có ba bốn nam sinh vây quanh người mình nhưng mingyu chẳng chút phiền hà, rất chăm chú mà lắng nghe mấy lời đàm tiếu chúng nó kể cho cậu nghe. vì thầy giáo kim rất tốt tính, lại cộng thêm việc thỉnh thoảng sẽ cùng bọn nó chơi bóng rổ vào cuối ngày nên mấy đứa nó quý thầy nhiều lắm.
"được rồi, mấy đứa mau đi ăn đi."
vẫy vẫy tay để mấy đứa học trò tản đi nơi khác, nếu cứ đứng nói chuyện mãi thì không chừng đến lúc vào học cũng nói chưa xong. mingyu chọn ở máy bán nước tự động một hộp nước ép táo, cắm ống hút vào rồi thong thả bước về phía vườn hoa.
"em ăn gì chưa ?"
vừa đặt mông ngồi xuống liền gọi ngay cho người yêu của mình, giọng nói đầy quan tâm không thể kiềm nén.
"lát nữa lận, em còn chưa vẽ xong."
giọng nói lười nhác truyền qua loa điện thoại, wonwoo nằm ườn ra bàn trả lời mingyu. mấy hôm nay tên cún nhà anh đi làm trở lại rồi, vậy nên tần suất bọn họ gặp nhau cũng giảm nhiều chút. nhưng bấy nhiêu đó thật ra không phải điều gì lớn lao, vì mingyu luôn dành ra một khoảng thời gian vào mỗi tối mà đến gặp wonwoo, và đương nhiên cuối tuần bọn họ sẽ hẹn hò đâu đó quanh cái thành phố này.
"anh đem đồ ăn qua cho em nha ?"
"thôi thôi thôi, đang giờ làm mà, anh tính trốn việc hở ?"
"em cứ quên ăn hoài."
mingyu thở dài một hơi, chỉ cần wonwoo ngồi vào bàn bắt đầu miệt mài vẽ vời liền quên cả thời gian. có hôm cậu không biết, đến tận nhà tìm người thì không thấy đâu, chạy sang căn nhà nhỏ bên kia liền bắt gặp anh ôm cái dạ dày đau nhói. lần đó mingyu phải nhắc nhở wonwoo đủ điều, dặn đi dặn lại cả rồi mà người nọ vẫn chứng nào tật đấy không chịu bỏ thói hư.
"em đi ăn liền mà, anh đừng có thở dài với em."
wonwoo vội vàng rời khỏi cái ghế tựa, một tay cầm điện thoại còn một tay mở cánh cửa tủ lạnh ra. bên trong trống hươ trông hoắc, ngoại trừ trứng gà và hành lá thì chẳng còn gì hơn.
"tủ lạnh nhà em sạch trơn rồi chứ gì ?"
"sao anh biết ?"
wonwoo mở to mắt mà trả lời, rồi còn quay trái nhìn phải xem mingyu có đang lảng vảng ở nơi này không.
"cái gì mà anh không biết, để anh gọi đồ ăn sang cho em."
"thôi để em ra cửa hàng tiện lợi gần nhà, dù sao em cũng muốn ra đường một tí."
mingyu liếc nhìn đồng hồ trên tay, ngồi thêm một chút nữa là đến giờ vào tiết tiếp theo nên cậu chỉ nhắc nhở wonwoo thêm mấy câu liền ngắt điện thoại. cuối cùng còn không quên hẹn người kia tối nay gặp nhau, luyến tiếc nói mấy lời sến súa ngọt còn hơn cả mía lùi.
wonwoo bận chiếc áo khoác to đùng vào người, kéo cả nón lên đầu cho thật kín. dù sao hiện giờ cái nắng gắt gao ở ngoài trời vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt, vậy nên để tránh bị say nắng thì vẫn nên cẩn thận một chút như lời mingyu đã dặn anh. gần đường lớn có một cửa hàng tiện lợi bán đủ thứ thực phẩm, từ đồ đóng hộp đến cả rau củ đều có đầy đủ ở đây. wonwoo dạo một vòng quanh mấy quầy hàng, tranh thủ hưởng chút máy lạnh ở bên trong, rồi chần chừ không biết nên mua gì cho vào bụng.

BẠN ĐANG ĐỌC
exception - meanie
Fanfictionenigma x alpha warning: 18+, các chi tiết, sự kiện được nhắc đến chỉ để phục vụ cho nội dung truyện và không có thật.