9.

11.2K 785 120
                                    

cửa phòng ngủ vừa mở mingyu liền đè người lên vách tường mà hôn lấy hôn để.

mãi cho đến tận lúc lên xe wonwoo vẫn duy trì im lặng, anh không chịu đặt phòng ở ngoài, bảo muốn về nhà cậu. cũng phải thôi, đêm hôm thế này mà vị thiếu gia họ jeon ăn chơi tác tráng cùng người khác đi đặt phòng chỉ sợ gây tiếng xấu cho vị giáo viên đứng đắn họ kim mà thôi.

"cậu chắc chứ ?"

đây là lần thứ n mingyu hỏi anh câu này, từ suốt quãng đường trở về nhà, cho tới khi băng qua dãy sofa ở phòng khách rồi đến vách tường phòng ngủ màu nâu thạch anh.

wonwoo không trả lời, anh đáp lại nụ hôn ấy thay cho lời nói của mình. bọn họ môi lưỡi triền miên, tiếng nhóp nhép vang lên rõ ràng trong căn phòng ngủ. mingyu ngấu nghiến đôi môi mỏng mà mình thương nhớ bấy lâu, chút rượu còn đọng lại nơi đầu lưỡi wonwoo được cậu nếm trọn cả thảy. trong nụ hôn cuồng nhiệt ấy, cậu chẳng quên ghìm cổ người đối diện lại gần mình để nụ hôn ngày một sâu hơn, tay còn lại quấn quanh vòng eo dưới lớp áo.

áo vest ngoài của hai người đều cởi ra rồi, chỉ còn lại chiếc sơ mi đen tuyền của mingyu cùng chất liệu lụa mềm mại trắng tinh khôi của anh còn nằm nguyên vẹn.

tạm dừng nụ hôn đến ngất ngây ấy lại, mingyu đẩy người anh đến bên giường ngủ, wonwoo thở hồng hộc vì sự càn quét hơi thở của tên điên kia, cả người vô lực mà ngồi thừ trên giường. mingyu quỳ một bên gối lên giường, chân còn lại vẫn đứng ngay thẳng dưới sàn gỗ, nâng gương mặt của wonwoo lên nhìn. đôi môi mỏng dần đỏ lên theo nụ hôn khi nãy, ướt át, quyến rũ vô cùng. dường như cả gương mặt anh đều chín như tôm luột, đuôi mắt cũng hồng hồng không giấu được dưới gọng kính kia.

"thích tôi đến vậy à ?"

mingyu hỏi, cúi người xuống đặt lên đôi má ấy một nụ hôn. cậu chỉ hỏi bâng quơ vậy thôi, có ngờ đâu người ngồi bên dưới lại gật đầu thật, đến nước này rồi thì mingyu thật sự bị anh chọc cho không còn kiểm soát được nữa. cậu đẩy anh ngã ra giường, còn không quên kéo thêm mấy cái gối kê đầu để tránh wonwoo va vào thành giường gỗ. mingyu từ từ nhâm nhi từng tấc thịt trên gương mặt anh, chạm phải gọng kính liền dừng lại.

"nếu tháo kính ra có còn nhìn thấy tôi không, có thấy rõ tôi chơi cậu như thế nào không ?"

wonwoo thật sự không ngờ tên này lại có một bộ mặt như thế, cậu hỏi bên tai anh, hơi thở khiến cả tai wonwoo ngưa ngứa. anh không trả lời, chỉ lẳng lặng để kính qua một bên. người thường nếu đeo kính nhiều đến lúc gỡ ra trông rất khác, nhưng wonwoo dù đeo kính hay không đeo thì vẫn là một dáng vẻ đẹp đến mê người.

không còn bị cản trở bởi vật kim loại phiền phức kia, mingyu rải từng nụ hôn từ đuôi mắt đến cần cổ trắng ngần. vết sẹo nhàn nhạt dưới xương hàm của wonwoo được mingyu chăm chút tỉ mỉ, hết hôn rồi lại liếm, khiến vết sẹo đã lành từ lâu như muốn xé toạc thịt ra một lần nữa. tên này có hai chiếc răng nanh rất tinh, vậy nên mingyu không ngần ngại mà cọ nó lên yết hầu của người nằm bên dưới. wonwoo không kiểm soát được tin tức tố của bản thân mình nữa rồi, hương vanilla như hoá thành độc dược mà khiến mọi hành động của mingyu trở nên cuồng dã hơn.

exception - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ