15.

10.4K 759 60
                                    

tiếng mưa rơi trên mái tôn làm wonwoo tỉnh giấc, vừa trở mình một cái liền thấy mingyu đang chăm chú nhìn điện thoại của mình. eo lưng có chút đau nhức, nhưng so với hôm nọ thì khá khẩm hơn nhiều. có điều hiện tại trên người anh không một mảnh vải, chỉ dùng mỗi tấm chăn mỏng che thân. mingyu lướt lướt màn hình vài cái rồi tắt nó, quay sang đã thấy con mèo nhỏ đang đưa mắt nhìn mình.

"em dậy lúc nào thế ?"

cậu đưa tay vuốt ve gương mặt anh, yêu chiều mà hỏi.

"mới đây thôi, mưa lớn quá."

wonwoo vô cùng hưởng thụ sự cưng nựng này, còn dụi dụi bên má vào bàn tay ấm áp của mingyu. cậu nói với anh chờ mình một lát, vội vàng đi xuống dưới gác lục lọi gì đó, khi quay trở lại còn xách theo một túi giấy trông rất hoành tráng, là một thương hiệu nổi tiếng mà giới trẻ ưa chuộng.

"quần áo em dơ cả rồi, bận cái này đi."

wonwoo bất ngờ ngồi dậy, tấm chăn mỏng theo đà mà trượt xuống dưới, chỉ kịp che đi những chỗ dưới rốn, còn lại đều lộ ra ngoài. chiến tích mà mingyu để lại nhiều vô kể, từ giữa cổ đến tận eo, toàn là dấu hôn cùng vết răng mờ nhạt. cậu nhìn cơ thể người nọ đến say đắm, quên luôn việc đưa quần áo mới cho wonwoo.

"anh đi mua khi nào vậy ?"

anh giựt cái túi giấy từ tay người nọ, nhìn vào bên trong, một chiếc áo thun cùng kiểu quần đơn giản, ngay cả mác áo cũng tháo từ lâu.

"lúc em ngủ, anh nhờ người mua giúp mình."

tuy là cậu út họ kim chẳng giữ cho mình chức vụ nào trông công ty, nhưng chung quy vẫn là có cổ phần trong đó, vậy nên cũng mượn được từ anh trai một hai người làm trợ lý giúp mình. nhìn chung thì bọn họ chỉ đơn giản là báo cáo và thống kê tình hình nội bộ, chưa bao giờ cậu út họ kim lại nhờ người đi mua quần áo hộ như thế này. đã vậy còn không phải đem đến nhà riêng, mà là một khu phố xa lắc xa lơ nào đó.

"anh xuống dưới đi, cho em thay đồ."

wonwoo ôm chặt cái túi giấy trong lòng, nhất quyết đợi mingyu đi xuống dưới mới chịu chui ra khỏi chăn. cậu cũng cười cười mà nghe theo lời người nọ, rõ ràng là ăn sạch từ đầu đến chân rồi, vậy mà lúc bình thường cũng không để mingyu nhìn lâu thêm một chút nữa. mingyu chọn cho anh chiếc áo thun trắng tinh, cùng cái quần màu kem sữa, tất cả ướm lên người vô cùng vừa vặn, ngay cả chiếc quần lót mới tinh cũng không lệch đi miếng nào. wonwoo rời giường, thầm nghĩ người kia thật biết để ý.

anh gom đống rác ở trên cái bàn nhỏ trên gác đem đi vứt, tiện thể nhìn qua chỗ bàn làm việc đã được lau dọn sạch sẽ từ lâu. mingyu nghiêm túc quan sát mấy bức tranh ở trên tường, luôn miệng bảo chuyện này sao mà thần kì quá.

"anh không nghĩ em giỏi như vậy à ?"

wonwoo đi đến đứng sóng vai với mingyu, học theo cậu mà nhìn vào khung tranh treo ngay ngắn, một cánh đồng hoa oải hương tím trên nền trời trong xanh.

"không phải, anh không nghĩ em sẽ vẽ hoa oải hương."

"vì tin tức tố của anh là mùi hoa oải hương."

exception - meanieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ