Tâm sự và ăn uống đã đời, Úc Tây tạm biệt Trần Lĩnh rồi đi dạo một vòng trung tâm, sau đó mới kêu chú Lâm lái xe về. Lúc đến biệt thự đã hơn mười một giờ, Úc Tây bước vào mới thấy Trần Lẫm đã về từ khi nào, đang ngồi trong phòng khách xem TV.
Anh đã thay ra âu phục, mặc vào một bộ đồ trông hưu nhàn thoải mái, khí chất tinh anh cao ngạo trông nhu hòa đi vài phần. Thấy Úc Tây đi tới, anh tách ra một miếng táo đang gọt vỏ, dùng nĩa ghim lên rồi đưa cho cậu.
"Về rồi, đi có mệt không? Đừng cầm vào nĩa, tôi cầm cho em ăn." Trần Lẫm gọi người đem nước và khăn mặt lại, sau đó kéo Úc Tây xích gần lại mình, chăm chút lau tay và rửa mặt cho cậu.
Quen với kiểu nuông chiều của Trần Lẫm, Úc Tây không kháng cự mà để mặc cho anh làm, cậu chậm rãi nuốt miếng táo trong miệng rồi nói: "Không mệt. Trần Lĩnh nói nó đi xuống miền Bắc khoảng một tuần, hình như tham gia trò chơi gì đó, nhờ em chuyển lời lại cho anh."
Khi sáng Úc Tây có nói việc mình hẹn Trần Lĩnh ở quán cà phê với anh. Lúc ấy Trần Lẫm đang họp ở công ty, không tiện hỏi nhiều, chỉ dặn cậu đi đường cẩn thận rồi thôi.
"Thanh niên hơn hai mươi tuổi đầu cũng nên va vấp một chút, không thể suốt ngày chơi bời long bong được."
Trần Lẫm dùng khăn mềm lau mấy giọt nước đọng trên mặt cậu, vuốt lại mấy sợi tóc dính nước, hài lòng ngắm nhìn khuôn mặt đọng chút mệt mỏi đã tươi sáng trở lại trong tay anh. Anh ngắm nghía đứa nhỏ của anh một chút, sau đó mới ung dung bình luận tiếp về đứa em hay báo của mình:
"Ngoại trừ em và số ít các bạn trẻ khác, đa số bạn của nó toàn là công tử tiểu thư thích ăn chơi bay nhảy, không chơi trò mạo hiểm thì là các cuộc vui thâu đêm. Tuy nó có chút suy nghĩ, không sa chân quá đà, nhưng tiếp xúc lâu dài thì không dám chắc. Đợi lần này nó trở về, tôi sắp xếp cho nó một vị trí vào công ty, lúc này bắt đầu học hỏi đã vừa rồi."
"Hồi năm hai đại học, có lần mấy tuần liền em không thấy mặt mũi nó đâu, hỏi ra mới biết bị tai nạn sau lần đua xe mô tô, phải nằm viện để điều trị cả tháng." Úc Tây nhớ lại chuyện lúc trước rồi kể cho anh nghe. Cậu biết Trần Lĩnh có đám bạn ăn chơi từ hồi mới biết y, tuy xót cho bạn nhưng không biết khuyên ra sao, chỉ biết để đó cho đến hôm nay
"Lần đó nó đua xe bị lạc tay lái, vì né người đi đường nên tông vào tường." Trần Lẫm nhớ chuyện này, chậm rãi kể lại đầu đuôi cho Úc Tây nghe: "Sau lần ấy nó không đua xe mô tô nữa, chuyển sang đua ô tô. Nhưng nếu lần đó nó thật sự đụng trúng người ta, đụng ch.ết người, tôi không chắc sẽ giúp nó thoát tội."
Úc Tây gật gù không nói gì, trong lòng thầm dặn dò mình lát nữa phải báo cho Trần Lĩnh biết, để cho y chuẩn bị tâm lí cho hành trình bất ngờ này.
"Không nói chuyện của Trần Lĩnh nữa, nói chuyện của em." Trần Lẫm đột ngột ôm eo Úc Tây, nhấc cậu ngồi lên đùi mình, dịu dàng hỏi: "Đi chơi có vui không?"
"Vui lắm. À đúng rồi, em phát hiện có một quán bánh ngọt mới mở, nằm ở phía Nam gần quảng trường, nhìn bên ngoài thấy thiết kế rất hợp ý em." Úc Tây đưa hai tay ôm lấy cổ anh, tươi cười nói tiếp với anh:
![](https://img.wattpad.com/cover/344724375-288-k104218.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xong/Tình Trai] Úc Tây Và Chồng Cậu Ấy
Lãng mạnCục vàng bé bỏng Úc Tây X Anh chồng đẹp trai quyền lực Trần Lẫm. Văn gắn mác 18+ ©Thiện Nương (ThienMyNuong)