Ngoại truyện 2

274 14 1
                                    

Trần Lẫm nói được làm được, ngày hôm sau đã mang bàn làm việc dời đến phòng ngủ.

Phòng ngủ hai người rất rộng, hiện tại chứa thêm một cái bàn làm việc đặt đối diện giường, nhìn tổng thể lại rất vừa mắt, không chật cũng không có cảm giác quá trống như trước kia. Có điều người làm trong nhà khi biết ngài Trần vừa làm việc vừa muốn ngắm mỹ nhân trên giường, không hiểu lại là dạng tình thú mới mẻ gì của đôi trẻ đang mặn nồng.

Hiện tại, Úc Tây nằm trên giường, lặng lẽ đánh giá dáng vẻ người đàn ông ngồi trên bàn làm việc đang tập trung xem tài liệu, thầm nghĩ nếu như Trần Lẫm nhớ lại không biết cảm thấy như thế nào đối với con người hiện tại của chính mình. Có thể sẽ ngạc nhiên, hơi xấu hổ một chút với hành động của mình, cũng có thể sẽ cảm thấy rất tốt, sau này dù trí nhớ khôi phục cũng không chịu dời bàn làm việc đi.

"Nhìn chăm chú như thế, có phải muốn ôm tôi ngủ không?" Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang bên tai, ngay sau đó cơ thể Úc Tây chìm trong cái ôm dịu dàng.

Úc Tây mãi chìm trong suy tư, không để ý Trần Lẫm đã tiến lại gần. Anh ôm cậu vào ngực, đặt một nụ hôn lên trán Úc Tây, bàn tay ấm áp theo thói quen khó bỏ mà chậm rãi luồn xuống, xoa nhẹ cái eo nhỏ mềm mại của cậu.

Từ sau khi tỉnh dậy, anh phát hiện Úc Tây không những không phản kháng những hành động thân mật như anh đã nghĩ, mà ngược lại ngoan ngoãn để anh ôm ấp như một chú thỏ con. Họ giống như đôi tình nhân trẻ âu yếm nhau từ kiếp nào. Tuy có chút bất ngờ, nhưng Trần Lẫm cảm thấy như thế rất tốt, ít ra người trong lòng không còn phản kháng hay chán ghét anh.

Dù Úc Tây đã nói mối quan hệ giữa hai người ở thời điểm hiện tại rất tốt, còn cả kết hôn, những bằng chứng hạnh phúc cũng tồn tại tràn ngập trong phòng, thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà anh vẫn lo được lo mất.

Kịch bản bi thương mà anh dày công tin tưởng cũng chỉ là câu chuyện dựa trên sự lo lắng của anh, Trần Lẫm hiểu rõ điều này. Cho nên Trần Lẫm tự thấy mình phiền phức, cảm thấy mình thật có lỗi với Úc Tây vì phụ lòng tin của cậu.

Thế nhưng lòng tin lại không thắng được sự sợ sệt mất đi Úc Tây.

Anh biết anh đang cực kì cứng đầu và vô lí, nhưng điều đó chẳng đáng sợ bằng việc Úc Tây rời bỏ anh đi. Trần Lẫm vẫn lo sợ Úc Tây chỉ giả vờ, trong lòng lại đang toan tính kế hoạch trốn chạy khỏi anh.

Rất may mắn khi Trần Lẫm có tình yêu vào tuổi trưởng thành, dù có sợ đến mức độ nào anh vẫn đủ tỉnh táo để cân nhắc giữa nỗi lo vô lí của mình và sự thật, vậy nên đã không làm ra những hành động mang đến tổn thương cho Úc Tây.

Trần Lẫm và Úc Tây cứ như thế, họ sớm tối quấn quýt nhau mà trải qua một thời gian. Đến chừng nửa tháng sau, tức đã hai tuần kể từ khi Trần Lẫm xuất viện, Úc Tây ở trong biệt thự mãi bắt đầu sinh ra chút buồn chán.

"Lúc trước anh thường hay dẫn em ra ngoài chơi, không thì để em đi một mình với vệ sĩ. Bây giờ anh không cho em đi một mình thì thôi, mà dẫn em đi cũng không luôn."

Sau một cuộc yêu thương, Úc Tây lặng lẽ cuộn mình vào chăn, nằm trong góc giường tự mình chơi với mấy ngón tay, hờn dỗi tố cáo Trần Lẫm chơi không đẹp. Cậu để lộ bờ vai trắng ngần trơn bóng có dính chút tình xuân tươi hồng, như những đóa hoa đào chớm nở dưới ngày đông, làm cho lòng người sau lưng rộn ràng.

[Xong/Tình Trai] Úc Tây Và Chồng Cậu Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ