Vài ngày sau, Trần Lĩnh trở về từ chuyến công tác, y tranh thủ thời gian được nghỉ thưởng do hoàn thành tốt công việc nên rủ Úc Tây đi trà chiều. Đến giờ hẹn, Trần Lĩnh dùng con xe mới tậu chở cậu đến một quán trà chiều với lối trang trí mang đậm phong cách nước Pháp, vừa lãng mạn vừa có nét sang trọng của hoàng gia.
Bước vào quán, hai người ngồi vào bàn bên cạnh cửa sổ, sau khi gọi ra trà và vài loại bánh ngọt, lúc này Trần Lẫm mới mở miệng hỏi cậu về vết thương được băng bó trên tay của cậu.
"Kể tao nghe vết thương trên tay mày đi. Nói không quá nha, khi nãy thái độ của anh hai tao với mày giống như nâng trên tay sợ rớt mà ngậm trong miệng thì sợ tan luôn rồi đấy, đến ngọc ngà châu báu còn không đến mức ấy đâu."
"Nói quá rồi, không như thế đâu. Tao bất cẩn té nên bị đứt chút da, dưỡng qua mấy ngày nữa là lành lại thôi, không có gì nghiêm trọng." Cậu vừa nhìn ngắm nhìn không gian xung quanh vừa trả lời Trần Lĩnh.
Đây là lần đầu tiên Úc Tây đến quán trà chiều này, thấy khá mới mẻ với hình thức thư giãn này. Không gian quán thoải mái rộng rãi, thiết kế tinh tế làm nổi bật lên kiến trúc mềm mại mà đầy sang trọng, nhà kính ở giữa sảnh lớn tầng trệt có trồng nhiều loài hoa đẹp mắt trông rất mới lạ. Xung quanh hai người là những tầng lớp trẻ trạc tuổi, ăn mặc rất có khí chất con cô cậu nhà giàu có, đa số là những tiểu thư xinh đẹp.
"Chậc. Đúng là trăm bản hợp đồng bạc tỉ cũng không bằng vết thương nhỏ của bảo bối ở nhà."
Trần Lĩnh nghe Úc Tây nói thì chậc lưỡi, lắc lắc đầu đối với câu trả lời hời hợt qua loa của bạn thân mình, không quên chọc ghẹo.
Bước chân vào môi trường làm việc, cái nhìn của Trần Lĩnh về thương trường và Trần Lẫm đã thay đổi không nhỏ. Y biết mỗi ngày anh của mình đều bận rộn với những bản hợp đồng giá trị, đau đầu suy nghĩ để phê duyệt giấy tờ hồ sơ rắc rối, thế nhưng lúc nãy khi Úc Tây nói muốn đi trà chiều cùng y thì Trần Lẫm lại bỏ ngang việc đến công ty, anh muốn tự mình đưa Úc Tây đi rồi đón về.
Cử chỉ dịu dàng hơn, ánh mắt tình tứ hơn, trong lời nói không che giấu ngon ngọt và cả sự đau lòng. Trần Lĩnh biết hai người chính thức hòa hợp thông qua điện thoại, giờ tận mắt chứng kiến lại là cảm giác khác, khiến y không khỏi trầm trồ.
"Mà mày nói thật đi, có phải anh tao lỡ làm mày bị như thế không? Tao cứ cảm thấy vết thương trên tay mày có liên quan đến anh hai tao." Thấy Úc Tây im lặng không nói gì, Trần Lĩnh bèn hỏi tới. Nói gì thì nói, y cảm thấy giọng điệu đau lòng và cử chỉ đầy nâng niu của Trần Lẫm khi nãy như mang theo sự áy náy, giống như đang tìm cách bù đắp lại cho Úc Tây.
"Không phải." Úc Tây thở dài một hơi. Vừa lúc này bánh và trà được bưng lên, cậu đợi nhân viên đi rồi mới nói tiếp: "Vết thương này do tao sơ ý rồi tự té, anh ấy đỡ tao không kịp thôi."
Úc Tây không nói với Trần Lĩnh nhưng cậu cũng để ý, kể từ đêm cậu bị thương chảy máu Trần Lẫm đối với cậu ân cần hơn mấy phần.
Bác sĩ nói vết thương cậu đứt hơi sâu, làm tổn thương các mạch máu nhỏ, gây nên chảy nhiều máu, dù tình hình không nghiêm trọng nhưng cũng phải kiêng kị nhiều thứ trước khi vết thương lành lại và mờ sẹo. Úc Tây không để ý sẹo, trên người cậu từng có mấy vết sẹo đã mờ theo thời gian, dù sao cũng không mọc ra trên mặt nên không có gì đáng lo ngại, có điều Úc Tây không lo không có nghĩa Trần Lẫm cũng sẽ không lo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xong/Tình Trai] Úc Tây Và Chồng Cậu Ấy
RomanceCục vàng bé bỏng Úc Tây X Anh chồng đẹp trai quyền lực Trần Lẫm. Văn gắn mác 18+ ©Thiện Nương (ThienMyNuong)