10: Nhớ Nhung

149 16 0
                                    

Cậu Úc đi một tuần, biệt thự đã hoàn toàn mất đi không khí hào hứng, như trở về lúc cậu chưa bước vào.

Một buổi trưa nọ, Hà Nhung đứng một góc, ngẩn người nhìn nhà bếp đang bận rộn. Rõ ràng vẫn có đầu bếp và người làm đang chuẩn bị lên món cho bữa ăn của gia chủ, khói dầu thức ăn tràn ngập bên trong, nhưng y lại cảm giác trống vắng lạ thường.

Ngày thường, khi Trần Lẫm đi làm chưa về, Úc Tây sẽ xuống bếp nhìn thử trong bếp làm gì, sau đó nhân lúc Hà Nhung không để ý thì lén ăn vụng một vài thứ. Đầu bếp là một người phụ nữ hiền từ, thấy cậu hoạt bát rất thích, dung túng Úc Tây lấy đồ ăn theo ý cậu thích; những người làm khác thì giữ thái độ kính chủ, không muốn để cậu mất hứng, cứ thế Úc Tây chỉ danh chừng mỗi quản gia.

Hà Nhung không phải khó khăn với Úc Tây, ngược lại rất bao dung cho cậu nghịch ngợm thỏa thích, thỉnh thoảng y giả vờ như phát hiện rồi mượn cớ nói chuyện mấy câu với cậu. Úc Tây như chú chim nhỏ, nói chuyện với cậu vô cùng thoải mái, có khi vì vui quá mà Hà Nhung vô tình để lộ ý tứ vốn được chôn sâu trong lòng.

Cậu Úc còn nhỏ, chưa nhìn thấu được nhiều ý tứ, nhưng ngài Trần thì khác.

Có mấy lần về sớm, Trần Lẫm bắt gặp Úc Tây cười nói vui vẻ với y. Dù Hà Nhung vẫn giữ khoảng cách và chừng mực với cậu, nhưng ánh mắt của y không thể qua mắt được anh, một kiểu ánh mắt quen thuộc, như mảnh trời mênh mông đang cố vay bắt chú chim đang tung tăng bay lượn.

Hà Nhung đã có ý định bắt lấy chú chim của Trần Lẫm. 

Có vẻ vì đã nhận ra người làm trong nhà có ý với người của mình, không ít lần Trần Lẫm rất tự nhiên phô bày ra sự thân mật giữa anh và cậu. Không chèn ép, không làm khó dễ, cũng không giận cả chém thớt mà làm tổn thương tới người con trai y thích, nhưng lại làm Hà Nhung dần trở nên tuyệt vọng mà chấp nhận sự thật.

Lần duy nhất mà họ làm t.ình trong phòng khách cũng thế. Nhìn bên ngoài, người làm chỉ nghĩ vì cậu Úc lén đi chơi chỗ không lành mạnh, cho nên ngài Trần mới giận dữ với cậu Úc, nhưng chỉ y biết rõ phía sau sự thật đó vẫn còn một sự thật khác.

"Quản gia Hà, không biết hôm nay ngài Trần có về dùng cơm không nữa?" Một giọng nói dịu dàng của người con gái vang lên, kéo Hà Nhung ra khỏi dòng suy nghĩ.

Y chậm rãi quay lưng lại nhìn cô gái, suy nghĩ một hồi rồi lắc đầu: "Tôi cũng không biết. Cứ theo quy tắc mà làm, đúng giờ mọi người dọn bữa trưa lên rồi trở ra sau nghỉ ngơi, chuyện ở đây để tôi lo liệu."

Đến người làm trong nhà cũng nhận ra sự thay đổi rõ rệt của ngài Trần.

Từ ngày Úc Tây rời đi, đến Trần Lẫm cũng thay đổi. Không có người đợi bên giường mỗi đêm, anh bắt đầu đi sớm về khuya, tăng ca đến tối muộn, có khi ngủ lại luôn ở công ty. Chuyện cơm nước thì khỏi nói, cơm một ngày ba bữa mà cả tuần qua số lần Trần Lẫm ghé về biệt thự chỉ đếm trên đầu ngón tay, có khi cách hai, ba ngày mới về dùng cơm một lần.

Quả nhiên, ít phút sau Hà Nhung nhận được cuộc gọi của Trần Lẫm, nói hôm nay sẽ không về.

Người làm trong bếp mới dọn bữa trưa ra thì nhận thông báo của Hà Nhung mà dọn vào lại, cô gái trẻ khi nãy nhìn y mà than thở: "Hai hôm liền rồi ngài Trần không về, tôi cảm giác chúng ta như quay lại cuộc sống khi cậu Úc chưa về đây."

[Xong/Tình Trai] Úc Tây Và Chồng Cậu Ấy Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ