"Anh hai về kìa cha mẹ ơi!" Tiếng nói thanh thao của đứa con gái vang lên giữa không gian yên ắng, mấy con chó trong nhà giật mình sủa dậy lên.
Úc Tây kéo vali, đứng trước ngôi nhà cậu sống hơn mười mấy năm qua, ngẩn người nhìn dàn hoa leo ngày ấy vẫn tươi tốt trước cổng. Đám cún con lần cuối cậu nhìn là vào mấy tháng trước giờ chạy ra mừng rối rít. Cha cậu đang sửa lại sàn nước bên hông nhà, thấy cậu về thì nở nụ cười rất tươi, lập tức buông công việc trong tay xuống rồi bước ra nhìn con trai.
"Bé Úc về rồi đó à?" Một người đàn ông trẻ tuổi từ trong nhà bước ra, nhìn Úc Tây bằng ánh mắt hiền hòa.
"Dạ. Em về rồi, anh hai."
Nhà của Úc Tây hiện đang có năm người. Cha và mẹ đứng đầu, trước cậu là anh hai rồi đến cậu, sau cậu là đứa em gái nhỏ năm nay mới vào cấp ba.
Đánh đổi từ tuổi trẻ của cha mẹ, gia cảnh nhà Úc Tây thuộc hàng khá giả trong vùng, được coi là dư ăn dư mặc có tiếng trong xóm. Anh hai cậu do biết làm ăn nên tích góp được một khoản tiền không nhỏ để lo cho chuyện tương lai, đứa em út thì vừa lên cấp ba đã biết kinh doanh bánh kẹo bán kiếm lời trang trải tiền học phí, hai người lớn gần như chẳng cần phải lo thứ gì cho con mình.
Lâu rồi không về, giờ về nhìn lại tổ ấm của mình ngày một khang trang đủ đầy, cha mẹ thì an nhàn trong độ tuổi đứng bóng xế chiều, Úc Tây không khỏi xúc động nghẹn ngào.
Dưới dàn nho leo đã thay bộ bàn ghế đóng gỗ thành bộ bàn ghế đá to, trạm trổ hoa văn trông rất đẹp mắt. Úc Tây ngồi lên, cậu lấy tay sờ vào mặt đá mát lạnh, không khỏi nhớ lại bộ bàn ghế gỗ mà cha tự tay đóng khi trước.
Cả nhà quây quần dưới dàn nho leo, mẹ ngồi bên cạnh Úc Tây, mắt không dứt khỏi đứa nhỏ bà thương nhất nhà.
"Mấy tháng trời mới thấy về, mẹ tưởng tới Tết mới được thấy bây. Mà sao không về mà không báo trước? Để anh hai ra đón con."
Lần này Úc Tây về nhà không gọi điện báo trước mà âm thầm quay về, cho nên hôm nay đột ngột nhìn thấy cậu trước cổng là niềm vui bất ngờ của mọi người trong gia đình.
Sở dĩ cậu không báo trước là có hai nguyên nhân, một là muốn tạo bất ngờ cho cả nhà, còn hai là lần về này đích thân Trần Lẫm muốn đưa cậu về. Úc Tây chỉ dám để Trần Lẫm chở mình đến gần nhà, nên nếu báo trước để anh hai ra đón thì khả năng chạm mặt rất cao, khi đó sợ đôi bên không tránh khỏi ngượng nghịu.
"Nhà mình không thiếu thứ gì, cuộc sống có khó khăn quá thì đi về đây mà sống, công ăn chuyện làm ở đây không thiếu." Cha của Úc Tây bình thường kiệm lời ít nói, nhưng lại là người hiểu tính Úc Tây nhất, những lời nói này ông cất giữ lâu rồi nay mới nói ra. Dù trên thành phố Trần Lẫm chăm sóc cậu rất tốt, hồng hào mướt mát hơn so với lúc đi làm, nhưng một đứa con đi xa lâu ngày trong mắt cha mẹ vẫn luôn ốm yếu gầy gò
"Thời cha với mẹ mày không có đồng nào trong tay cũng sống được, có bây rồi mới từ từ tạo dựng rồi sống tới ngày nay, còn thời của tụi bây sao tao thấy gì mà khó khăn vất vả quá trời."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Xong/Tình Trai] Úc Tây Và Chồng Cậu Ấy
Lãng mạnCục vàng bé bỏng Úc Tây X Anh chồng đẹp trai quyền lực Trần Lẫm. Văn gắn mác 18+ ©Thiện Nương (ThienMyNuong)